nhiên. Và trong suốt 15 năm hành nghề, ông thấy được những
gì về bản chất con người, qua những bịnh nhân đến chữa trị tại
phòng mạch tồi tàn của ông ở đường Wimpole? Những phát
giác họ nói ra, có khi với vẻ cương quyết, có khi thẹn thúng, có
khi dè dặt, có khi bực tức, từ lâu không còn gây cho ông ngạc
nhiên nữa. Giờ đây, không có gì có thể làm ông giựt mình kinh
hãi.
Ông biết người đời dối trá, ông biết tánh kiêu căng, tự cao tự
đại có thể kỳ cục đến mức nào, ông biết ở họ còn có bao nhiêu
điêu xấu xa bỉ ổi hơn nữa, nhưng ông cũng biết ông không có
nhiệm vụ xét xử hay lên án họ. Và hết năm này đến năm khác,
những tâm sự thầm kín của họ truyền sang ông, làm cho khuôn
mặt ông mỗi ngày mỗi thêm xanh xám, những nét nhăn càng
thêm sâu đậm, đôi mắt bạc thiếc càng thêm mệt mỏi. Ông ít khi
cười, nhưng thỉnh thoảng để giải trí, ông lấy một cuốn tiểu
thuyết ra đọc, và ông mỉm cười. Ông mỉm cười tự hỏi không biet
các tác giả thực tình có tin những nhân vật mình viết ra là đúng
như thật không, không biết họ có hiểu tâm lý con người còn
phức tạp hơn, còn bất ngờ hơn nhiều lắm không? Và có biết bao
trạng thái trái ngược cùng chung sống trong một tâm hồn, có
biết bao mâu thuẫn, biết bao xung đột đen tối, xấu xa đang dày
vò kiếp sống không?
Đã sáu giờ kém mười lăm!
Trong tất cả các trường hợp bất thường mà bác sĩ Audlin đã
chữa, ông không nhớ có một trường hợp nào lạ lùng như
trường hợp của Huân tước Mountdrago. Và trường hợp lạ lùng
ấy là do ở cá tính đặc biệt của bệnh nhân này. Huân tước
Mountdrago là người có nhiều khả năng và là nhân vật tên tuổi.
Được cử giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao từ lúc chưa đến 40, bây
giờ, sau ba năm tại chức, ông đã gây được cho đường lối ngoại
giao một tư thế vững vàng, ông được xem là một chính trị gia
tài ba lỗi lạc của đảng Bảo thủ. Nhưng vì thuộc giòng quý tộc và