Bác sĩ Audlin chuyên trị về bịnh thần kinh. Ông đã chọn nghề
này một cách tình cờ và hành nghề mà không tin tưởng ở hậu
quả của nó. Khi thế chiến bùng nổ, ông mới ra trường được ít
lâu và đang đi tập sự ở các bệnh viện, ông tình nguyện gia nhập
quân đội và sau một thời gian, được đưa sang Pháp. Chính bắt
đầu từ đó, ông khám phá ra thiên năng đặc biệt của mình. Ông
có thể làm êm dịu cơn đau bằng cách sờ mỏ bệnh nhân với hai
bàn tay mát mẻ chắc chắn của ông, đưa giấc ngủ vào những
bệnh nhân mắc bệnh mất ngủ bằng thôi miên. Ông nói từ tốn
và chầm chậm với họ. Tiếng nói của ông đều đều giọng nói
không biến đổi theo những lời ông nói, nhưng nó dịu dàng, du
dương, êm ái như ru. Ông nói với bệnh nhân là họ cần được yên
nghỉ, đừng lo âu, họ cần phải ngủ. Và giấc ngủ len lỏi vào những
đốt xương đau nhức của họ, thanh tịnh lấn dần, đẩy dần những
lo âu khắc khoải ra xa, như một người len lỏi giữa những hàng
ghế đầy người để tìm chỗ ngồi của mình; rồi giấc ngủ thiu thiu
rơi xuống, rơi xuống đè trĩu mí mắt bệnh nhân như mưa xuân
thấm vào những luống đất mới trở.
Bác sĩ Audlin nhận thấy, với giọng nói trầm trầm, đều đều,
với cái nhìn của đôi mắt tái bạc, trầm lặng, với cái thoa nhẹ
nhàng lên vừng trán mệt mỏi của bệnh nhân với đôi tay vững
chắc, ông có thể làm vơi dần những băn khoăn, điều hòa những
xung đột nội tâm xua đuổi những lo sợ đang hành hạ, giày vò
cuộc sống của họ. Đôi khi ông chữa được nhiều bệnh thực tài
tình như một phép lạ. Một người bị chôn vùi dưới đất vì một
quả bom và bị câm, đã nhờ ông chữa mà nói được, một người
khác hai chân bại vì một tai nạn phi cơ đã nhờ ông mà đi được,
ông không thể hiểu nổi năng lực của ông do đâu mà có.
Ông là người có khuynh hướng hoài nghi, và mặc dầu người
ta thường bảo rằng trong phương pháp chữa trị về loại này, điều
quan trọng là sự tin tưởng ở chính mình, chưa bao giờ ông tin
được ở chính ông. Chỉ khi biết kết quả của phương pháp trị bịnh