cô gái trong trắng ngây thơ, chúng có cái màu sắc đậm đà, giàu
có như một bức tranh phong cảnh Ý Đại Lợi. Nhưng mùa lê đâu
đã đến kia? Và giá nó đắc đến bao nhiêu, chỉ có trời mới biết
được. Nhưng một lát sau đó, tôi cũng biết được, vì bà khách quý
của tôi, trong khi đang say sưa trò chuyện, đã vô tình nắm lên
một trái.
— Ông bạn thấy chưa. Ông chất đầy bụng những thịt và thịt -
Bã muốn nói đến món sườn khốn khổ của tôi - và bây giờ ông
không thể ăn gì thêm được nữa. Tôi thì chỉ ăn qua loa, nên bây
giờ tôi có thể nếm thêm mùi vị một quả lê nữa.
Hóa đơn đưa đến. Khi trả tiền xong xuôi, tôi nhận thấy không
còn đủ tiền để trả một vòng xe. Đôi mắt bà khách nhìn xuống ba
phật-lăng tôi để lại cho người bồi bàn, và tôi chắc bà ta tưởng tôi
keo kiết lắm. Bà đâu có ngờ khi tôi bước ra khỏi tiệm ăn, trong
túi tôi không còn lấy một cắc với cái viễn ảnh còn gần cả một
tháng phải chi tiêu.
— Ông bạn nên theo gương tôi, - Bà nói trong khi bắt tay từ
giã - đừng bao giờ ăn trưa quá một món.
— Tôi sẽ làm hơn thế nữa kia - Tôi trả lời đốp chát - Tối nay
tôi sẽ nhịn ăn luôn.
— Hài hước! Ông bạn thật đúng là con người hài hước!
Bà ta vui vẻ nói lớn trong khi bước lên tắc xi.
Nhưng ít ra tôi cũng đã được trả thù. Tôi không phải là con
người hay thù oán, nhưng không lẽ bạn không cho phép tôi
được sung sướng mãn nguyện khi nhìn thấy rõ cái hậu quả mà
trời đất thánh thần đã trừng phạt bà ta dùm tôi sao? Bà ta bây
giờ cân nặng ít ra là 130 kí.