Với cái cử chỉ rất kiểu cách, bà xua tay bảo anh ta đứng xê ra
một bên, nói:
— Thôi! Thôi! Tôi ăn trưa ít ỏi lắm. Tôi không bao giờ ăn
nhiều hơn thế này. Vả lại, tôi ăn để có dịp nói chuyện mà thôi.
Tôi không thể ăn gì thêm được nữa, ngoại trừ nếu ở đây có loại
măng tây thứ lớn. Sẽ đáng tiếc lắm, nếu tôi rời Paris mà không
được nếm thứ măng ấy.
Tim tôi rụng mất rồi! Tôi có thấy loại măng ấy trong các tiệm
bán thực phẩm và tôi biết nó đắc kinh khủng. Cho nên đã bao
lần, tôi đành nhìn nó mà nuốt nước bọt thôi.
— Bà bạn tôi muốn biết ở đây có măng tây thứ bự không?
Tôi hỏi người bồi bàn và cầu nguyện thánh thần cho anh ta
nói không có. Anh ta nở một nụ cười toét ra tận man tai, vẻ mặt
hoan hỉ như một vị tu hành đắc đạo, bảo đảm với tôi là nhà
hàng có thứ măng tây thức bự, thực mềm, thực ngon lành
không đâu bằng. Bà bạn tôi thở ra, như buộc lòng phải nhân
nhượng:
— Tôi thấy đủ lắm rồi, nhưng nếu ông nài ép tôi, tôi cũng
chìu ông mà ăn thêm mấy cọng.
Tôi bảo anh bồi đem măng cho bà.
— Ông cũng dùng với tôi chứ?
— Xin lỗi bà, tôi không bao giờ ăn măng tây.
— Tôi biết nhiều người không thích nó. Sự thực là vì họ quen
ăn nhiều thịt, nên làm hư hết vị giác.
Trong khi ngồi đợi mỏn ăn dọn lên, sự kinh hãi chiếm lấy tôi.
Bây giờ không còn là vấn đề tôi sẽ còn lại được bao nhiên sau
bữa ăn này để chi tiêu trong tháng, nhưng là vấn đề tôi có đủ
tiền để trả bữa ăn không. Tôi sẽ độn thổ, nếu tôi thiếu mất độ
mười quan chẳng hạn, buộc lòng phải mượn bà khách quý của
tôi. Nhưng tôi sẽ không hạ mình làm như thế đầu. Tôi biết rõ số
tiền tôi có trong túi, nên tôi định bụng nếu thấy số tiền trong
hóa đơn lớn hơn, tôi sẽ giả vờ thọc tay vào túi và giựt mình kêu