bảo người bồi phải tìm cho có cho bà. Ve phan tôi, tôi lựa trên
tấm thực đơn một món rẻ tiền nhất, đó là món sườn trừu.
— Tôi cho ăn thịt là không khôn ngoan tí nào cả - Bà nói - Tôi
không hiểu làm sao ông có thể làm việc được sau khi ăn những
thức ăn nặng nề như thịt trừu. Tôi không tin ăn thực no là tốt.
Bây giờ đến vấn đề uống. Bà nói:
— Tôi không bao giờ uống rượu trong bữa ăn trưa.
Tôi chụp lấy cơ hội, nói ngay:
— Tôi cũng vậy.
—... trừ rượu chát trắng - Bà ta nói tiếp như không nghe câu
nói của tôi - Rượu chát trắng của Pháp thực tuyệt cho sự tiêu
hóa.
— Bà thích dùng loại nào? - Tôi hỏi, vẫn với vẻ hiếu khách,
nhưng không vồn vã lắm.
Bà nhe răng trắng cười thân thiện với tôi:
— Bác sĩ của tôi không cho uống gì khác ngoài sâm banh.
Tôi chắc mặt tôi lúc ấy hơi tái, nhưng tôi vẫn gọi bồi đem ra
nữa chai sâm banh. Tôi cho bà biết bác sĩ cấm tuyệt tôi uống
sâm banh.
— Vậy ông uống gì nào?
— Nước trắng thôi.
Bà ta ăn ca-vi-a; rồi lại ăn cá hồi. Bà vui vẻ bàn về nghệ thnật,
về văn chương và âm nhạc. Trong khi ấy, đầu óc tôi cứ loay hoay
tự hỏi không biết cái hóa đơn lên đến bao nhiêu tiền rồi. Khi
món sườn trừu đem lên cho tôi, bà ta bảo một cách tỉnh bơ đưa
cho bà nếm thử với.
— Tôi thấy ông có thói quen ăn no bữa trưa. Tôi cho như vậy
là không hợp vệ sinh. Tại sao ông không theo gương tôi, chỉ ăn
một món thôi? Tôi cam đoan là ông sẽ cảm thấy khỏe khoắn
lắm.
— Tôi đang bắt đầu tập ăn một món đây. - Tôi trả lời trong khi
người bồi bàn lại đem tấm thực đơn đến.