Cô Gái Bất Khuất
T
hằng Hans trở vào nhà bếp. Ông già bị hắn đánh vẫn còn
nằm trên nền nhà, mặt đầy máu me và đang rên siết. Bà già
lưng tựa vào tường, đôi mắt kinh hãi, nhìn tròng trọc vào thằng
Willi, bạn hắn. Thấy hắn trở vào, bà giật mình run cầm cập và
khóc lớn, tức tưởi. Willi đang ngồi cạnh chiếc bàn, khau súng
lục trong tay và ly rượu chát đã vơi quá nửa để bên cạnh. Thằng
Hans đi thẳng đến trước chiếc bàn, rót một ly rượu đầy và nốc
ực một cái hết sạch.
— Sao trông mày thiểu não thế? - Willi mỉm cười hỏi hắn.
Mặt thằng Hans dính đầy máu và người ta có thể thấy rõ
những vết quào cấu của năm móng tay nhọn. Hắn đưa tay sờ
nhẹ lên má, nói:
— Nó muốn quào nát mặt tao ra mày ơi! Con chó cái! Tao phải
xức tăng-ti-dót vào mới được. Nhưng bây giờ thì nó nằm yên
rồi. Mày làm tiếp theo đi!
— Không biết có nên không? Chiều tối rồi chúng ta sẽ về trễ
mất.
— Đừng có ngốc! Mày có phải là một thằng đàn ông không?
Về trễ thì đã sao? Chúng ta đi lạc đường mà!
Trời hãy còn sáng. Ánh trời chiều xuyên qua cửa sổ nhà bếp
của nông trại.
Willi do dự một lúc. Hắn, người nhỏ thó, mặt ốm và nước da
ngâm đen, một họa sĩ vẽ kiểu áo trước khi vào quân đội Đức.
Hắn không muốn thằng Hans cho hắn là đàn bà. Hắn đứng dậy
đi ra phía cửa mà thằng Hans đã đi vào. Bà già, đoán biết ý định
của hắn, thét lên và chồm dậy.
— Không được! Không được đâu! - Bà la lớn.