già chủ nông trại, bà vợ và cô con gái, vừa ăn cơm tối xong, một
chai rượu chát còn để trên bàn. Chai rượu nhắc cho thằng Hans
là hắn đang khát cháy cổ. Trời thì nóng bức, mà từ trưa đến giờ,
hắn không có đến một giọt nước nào vào miệng. Hắn hỏi mua
một chai rượu chát, Willi nói thêm là chúng nó sẽ trả tiền khá.
Willi là một thằng con trai hiền lành. Dù sao chúng cũng là
những kẻ thắng trận. Bộ đội Pháp ở đâu? Đã chạy dài hết cả rồi!
Còn quân Anh thì bỏ lại hết mọi thứ ở sau lưng, lén lút trốn về
đảo như những con thỏ đế. Những kẻ chiến thắng muốn lấy gì
thì lấy, chứ sao? Thằng Willi đã làm việc hai năm cho một tiệm
may ở Paris. Hắn nói tiếng Pháp thông thạo, vì vậy hắn được
giao phó cho cái công tác đi dò đường, nhưng hắn không thấy
thích. Thực là một điều chẳng hay ho gì cho một người Đức khi
phải sống chung đụng với người Pháp, một dân tộc đang xuống
dốc.
Bà vợ ông chủ nông trại đặt hai chai rượu chát lên bàn. Willi
lấy trong túi ra hai mươi phật-lăng đưa cho bà ta, bà không nói
lấy một tiếng cám ơn nào. Thằng Hans nói tiếng Pháp không
giỏi như thằng Willi, nhưng hắn cũng làm cho người ta hiểu
được, vì hai đứa thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp.
Willi sửa cho hắn khi hắn nói sai. Willi giúp ích cho hắn như
vậy, nên hắn kết bạn với Willi, và hắn cũng biết rằng Willi phục
hắn. Willi phục hắn vì hắn cao lớn, lưng dài vai rộng, vì hắn có
đầu tóc dợn sóng rất đẹp và hai mắt xanh. Hắn không bao giờ bỏ
lỡ cơ hội để luyện tiếng Pháp, và hiện giờ hắn cũng đang tập nói
đây, nhưng ba người Pháp trong nhà này không thích bắt
chuyện với hắn. Hắn kể cho họ nghe hắn cũng là con nhà nông,
và khi hết giặc, hắn sẽ trở về với đồng áng. Hắn được gia đình
gửi đến học ở Munich, vì mẹ hắn muốn hắn đi vào ngành kinh
doanh, nhưng hắn không thích, nên sau khi học xong bực trung
học, hắn đi vào trường Cao đẳng Canh Nông.