Cô gái siết chặt nắm tay, nhìn hắn, mắt đen nháy hận thù.
Nhưng cô vẫn im lặng.
— Mày say rồi, Hans ơi! - Willi nói bằng tiếng Đức.
— Tao tỉnh táo như quan tòa. Tao giảng cho chúng nó biết sự
thật và tốt hơn là chúng nó nên hiểu như thế.
Cô gái nói lớn, vì không thể tự chế lâu hơn nữa:
— Bạn mày nó nói đúng đó! Mày say rồi. Đi ra đi! Đi ra!
— Ủa, cô hiểu tiếng Đức sao? Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng cô
phải cho tôi một cái hôn trước đã.
Nàng thối lui một bước để tránh nó, nhưng nó đã nắm được
cổ tay nàng.
— Ba, ba! - Nàng kêu cứu.
Người cha chồm tới trước thằng Hans. Hans buông nàng ra,
đấm một quả đấm như búa bổ vào mặt ông già. Ông ta ngã quỵ
xuống nền nhà. Rồi, không để cho nàng kịp chạy trốn, hắn ôm
lấy nàng. Nàng tát một tát vào mặt hắn. Hắn cười gằn, hung dữ:
— À, ra mày đối xử như vậy đó mỗi khi một quân nhân Đức
muốn hôn mày! Mày sẽ phải trả đắt giá!
Hắn dùng sức mạnh khóa chặt hai cánh tay nàng và đẩy ra
phía cửa. Bà mẹ nhào vào, nắm áo hắn cố kéo hắn ra. Một tay
hắn siết chặt lấy nàng, và tay kia, hắn đẩy mạnh bà mẹ một cái.
Bà lảo đảo ngã ngửa vào tường.
— Hans! Hans! - Thằng Willi la lớn.
— Mày câm cái mõn mày lại! Quỷ đánh thánh vật mày!
Hắn lấy tay bịt miệng không cho nàng kêu cứu và mang ra
khỏi phòng.
Đó là những sự việc vừa xảy ra, và bạn có thể bảo rằng nàng
đã gây lấy vạ vào mình. Nếu nàng không tát tai hắn, nếu nàng
cho hắn một cái hôn như hắn đòi hỏi, thì hắn đã đi rồi...
Hắn ném một cái nhìn xuống ông già, vẫn còn nằm nguyên ở
chỗ mà hắn đã đánh ngã ông hồi nãy. Hắn cố làm nghiêm để
khỏi bật cười khi nhìn thấy cái vẻ mặt khôi hài của ông ta. Rồi