một đôi vớ lụa làm quà tặng để tỏ ra hắn không có ác cảm gì với
cô ta. Hắn đã từng đi qua địa phương này rồi, nên hắn nghĩ hắn
sẽ tìm lại được cái nông trại ấy không khó khăn lắm.
Thế rồi một buổi chiều, rảnh việc, hắn bỏ đôi vớ vào túi và leo
lên xe máy dầu. Trời về thu rất đẹp, vài gợn mây thoáng hiện
trên cao. Và thực là duyên dáng, cái vùng thoai thoải đồi núi
như sóng dợn mà hắn đang lướt qua trên chiếc xe máy dầu của
hắn. Mặc dù đã vào tháng chín, cảnh vật vẫn còn khô ráo, và
cho đến những cây bạch dương rì rào không biết mệt cũng
không báo hiệu là mùa hè đã qua. Hắn quẹo lộn một ngỏ quẹo.
Tuy thế chỉ trong khoảng nửa giờ là hắn đã đến nơi. Một con
chó lai chồm lên sủa khi hắn tiến đến cửa. Hắn không gõ cửa,
nhưng nắm chốt vặn và bước vào. Cô gái đang ngồi gọt khoai
tây ở trên bàn. Cô đứng phắt dậy khi thấy có người mặc quân
phục đi vào.
— Ông muốn gì?
Nhưng khi nhận ra hắn, cô lùi về phía tường, tay nắm chặt
con dao con:
— Thì ra là mày! Cochon!
— Đừng sợ hãi. Tôi không xúc phạm đến cô đâu. Cô thấy
không, tôi đến biếu cô một đôi vớ lụa đây!
— Đem nó đi, và mày cũng đi luôn!
— Đừng có dại! Bỏ con dao xuống. Nếu cô tỏ ra hung hăng thì
cô chỉ làm thiệt hại cho cô thôi. Cô đừng sợ gì tôi hết!
— Tao không sợ mày đâu!
Nàng để rơi con dao xuống nên nhà. Hắn bỏ nón sắt ra và
ngồi xuống. Hắn duỗi chân khoèo con dao về phía hắn.
— Tôi có thể gọt khoai dùm cô không?
Nàng không trả lời. Hắn cúi xuống lượm con dao và lấy một
củ khoai trong bát ra gọt. Nàng đứng sát vào tường, nhìn hắn,
nét mặt đanh lại, đôi mắt thù hằn. Hắn mỉm cười với nàng, tỏ
vẻ thân thiện: