— Chúng tao không thấy một miếng phô-mát đã ba tháng
nay. Còn bánh mì thì vừa đủ để khỏi chết đói. Người Pháp cách
đây một năm, bắt hết lừa ngựa của chúng tao, và bây giờ bọn
Đức chúng mày vơ vét tất cả bò heo, gà vịt...
— Nhưng họ lấy thì họ trả tiền!
— Chúng tao có thể ăn đưrợc những tờ giấy vô giá trị mà bọn
mày trả cho chúng tao không?
Bỗng nàng ứa nước mắt.
— Gia đình cô ăn không đủ no sao?
— Ồ không đâu! Chúng tao ăn sang như vua, nào khoai tây,
nào bánh mì, nào củ cải, nào xà lách. Ngày mai, ba tao sẽ đi lên
Soissons để xem có thể mua được một ít thịt ngựa không đấy!
— Này cô, tôi không phải là người xấu bụng. Tôi sẽ đem biếu
cô phô-mát, có thể một ít thịt dăm-bông nữa!
— Tao không thèm lấy những thứ mày cho đâu. Thà tao chết
đói, chứ không bao giờ đụng đến những thức ăn mà chính bọn
mày, bọn chó má, đã ăn cướp của chúng tao!
Hắn vẫn trả lời vui vẻ:
— Rồi hãy xem!
Hắn đội nón sắt lên, đứng dậy bước ra ngoài, sau khi chào
bằng tiếng Pháp:
— Au revoir, mademoiselle! (Chào tạm biệt cô)
***
Hẳn không thể tự do cởi xe chạy rông khắp nơi mà phải đợi
dịp được sai phái đi công tác mới trở lại nông trại lần nữa. Nghĩa
là mười ngày sau.
Hẳn bước vào một cách không kèn không trống như lần
trước, và lần này hắn gặp hai vợ chồng ông chủ trại ở nhà bếp.
Lúc ấy vào khoảng đứng bóng. Bà vợ đang khuấy một nồi gì ở
trên bếp. Người chồng ngồi ở bên bàn. Họ đưa mắt nhìn hắn,
không có vẻ gì là ngạc nhiên hết. Cô gái chắc đã nói cho họ biết
sự viếng thăm của hắn. Họ giữ im lặng. Bà vợ vẫn tiếp tục nấu