Bà mẹ nắm miếng thịt heo trong hai tay và giữ chặt vào lòng.
Bạn có cảm tưởng như bà muốn ôm nó mà hôn. Hai hàng nước
mắt chảy dài trên má Annette. Nàng rên rỉ:
— Thực quá xấu hổ!
— Ồ, có gì là xấu hổ trong miếng phô-mát và miếng thịt heo!
Thắng Hans ngồi xuống ghế và đốt một điếu thuốc hút. Hắn
đưa bao thuốc cho ông già. Ông ta ngập ngừng một chốc, nhưng
sự cám dỗ quá mạnh, ông rút một điếu, rồi đưa trả bao thuốc
cho hắn.
— Bác giữ lấy mà dùng. Tôi có thể mua bao khác dễ dàng!
Hắn hít một hơi dài rồi phì khói ra hai lỗ mũi. Hắn nói:
— Tại sao chúng ta lại không thể thân thiện vói nhau? Sự việc
đã lỡ ra rồi thì cũng không thể làm sao được nữa. Chiến tranh là
chiến tranh, và bác cũng hiểu tôi muốn nói gì. Tôi biết cô
Annette là người có học thức, và tôi mong cô đừng nghĩ xấu cho
tôi. Có lẽ chúng tôi còn đóng tại Soissons trong một thời gian
nữa, thỉnh thoảng tôi có thể đem biếu hai bác và cô Annette
một ít vật dụng để gọi là giúp đỡ gia đình trong cơn ngặt nghèo.
Bác biết không, chúng tôi cố gắng gây thiện cảm với dân chúng
trong thị trấn, nhưng họ không muốn như vậy. Cho đến nỗi họ
không thèm nhìn đến chúng tôi, mỗi khi chúng tôi gặp họ ngoài
đường phố. Dù sao sự việc đã xảy ra lần trước khi tôi đến đây với
thằng Willi cũng là một sự rủi ro. Hai bác và cô Annette đừng sợ
tôi. Tôi trọng nể Annette như em gái tôi vậy!
— Tại sao mày muốn đến đây? Tại sao mày không thể để cho
chúng tao yên? - Annette hỏi.
Hắn cũng không biết tại sao. Hắn không thích thổ lộ rằng
hắn mong muốn một chút tình người. Sự thù hằn ngấm ngầm
vây quanh bọn hắn ở Soissons làm cho tinh thần căng thẳng,
đến nỗi có khi hắn muốn đi thẳng đến trước mặt người dân
Pháp đã nhìn hắn một cách như không đếm xỉa đến hắn, và
quật ngã anh ta. Và có khi hắn lại hị khích động đến gần muốn