tra không biết bao nhiêu căn bếp mà kể. Rút cảm thấy kiệt sức
và đã nhiều lần nàng nổi cáu:
— Nếu anh không tìm được một ngôi nhà ngay – nàng nói, -
thì tôi sẽ phải xét lại quyết định của tôi. Vì nếu anh cứ tiếp tục
như thế này mãi thì bao nhiêu năm nữa chúng ta cũng chẳng
lấy được nhau.
— Đừng nói thế, em, - anh đáp, - Anh van em hãy kiên trì một
chút. Anh vừa mới nhận được một số danh sách nhà cửa hoàn
toàn mới do các đại lý mà anh mới biết gửi cho. Ít ra cũng phải
có đến sáu chục ngôi nhà trong các danh sách đó.
Thế là hai người lại lao vào cuộc săn lùng một lần nữa. Họ
xem thêm không biết bao nhiêu ngôi nhà, trong hai năm trời họ
chỉ toàn đi xem nhà. Rút trở nên ít nói và khinh khỉnh, cặp mắt
đẹp, dịu buồn của nàng lại ánh lên một vẻ âu sầu, rầu rĩ. Sức
chịu đựng của con người chỉ có hạn. Bà Rút Bác-lâu đã kiên trì
hết mức, và cuối cùng bà đã nổi cơn tam bành.
— Anh có còn muốn cưới tôi nữa không đấy? – Rút hỏi Rô-giơ.
Có một vẻ cứng rắn khác thường trong giọng nói của nàng,
nhưng nó không hề làm thay đổi vẻ dịu dàng trong lời đáp của
anh.
— Tất nhiên là anh vẫn muốn cưới em. Chúng ta nhất định sẽ
cưới nhau ngay kkhi chúng ta tìm được ngôi nhà. Nhân thể anh
muốn báo cho em biết là anh vừa mới nhận được tin về một
ngôi nhà hoạ may có thể phù hợp với chúng ta đấy.
— Ngay bây giờ tôi không cảm thấy còn đủ sức để xem thêm
nhà nữa.
— Em yêu của anh, anh e rằng trông em có vẻ hơi mệt đấy.
Rút Bác-lâu năm liệt giường. Nàng không muốn nhìn mặt Rô-
giơ nữa, và anh đành phải tới nơi nàng ở để thăm hỏi và tặng
hoa. Anh vẫn ân cần và lịch sự hơn lúc nào hết. Ngày nào anh
cũng viết thư báo cho nàng hay rằng anh đã lại được thêm tin