nặc trong “cái quách” này. Hai bàn tay tôi run lên khi nhét thẻ điện thoại
vào khe. Tôi kiểm tra để chắc chắn rằng thẻ vẫn còn tiền và cố gắng đoán
nghĩa tờ thông báo được ép plastic có in hướng dẫn để gọi điện thoại ra
nước ngoài. Tôi đọc, nhưng không hiểu gì, bởi vì cả tờ hướng dẫn đầy
những hình vẽ graffiti ngu ngốc, kiểu như: “Nước Pháp là thế đấy!”, “Nelly
thích bú các lão già”, “Gewurztraminer sẽ thắng”, “Anne-Marie tượng sứ/
Anne-Marie tự sướng”, “Tôi là thi sĩ”.
Sau chừng năm phút và rất nhiều thao tác, cuối cùng tôi cũng nghe
thấy tiếng đường dây. Sáu hồi chuông nối tiếp nhau với sự chậm chạp đến
tuyệt vọng rồi cuối cùng mẹ tôi cũng nhấc máy. Lúc này tôi mới cảm thấy
mình được giải thoát thực sự:
— Mẹ, là con đây, Claire đây! Con thoát được rồi, mẹ ơi! Con thoát
được rồi.
Nhưng, ở đầu dây đằng kia, không phải mẹ tôi. Là một phụ nữ bình
thản thông báo rằng mẹ tôi đã chết từ hai năm trước.
Lúc đầu, tôi có cảm giác thông tin đó không tác động được tới tôi, não
tôi từ chối nó. Hai tai tôi ong ong và rất đau, như thể có ai đó đóng đinh
vào màng nhĩ. Rồi mùi nước tiểu xộc lên tận óc. Tôi quỳ sụp xuống để nôn.
Nhưng thậm chí tôi chẳng còn đủ sức làm việc đó. Và một lần nữa, tôi lại
rơi vào một hố đen to tướng.
4.
Khi tôi tỉnh dậy, đã là 6 giờ sáng. Như một xác sống, tôi vào ga và tìm
được một chỗ trên chuyến tàu đi Paris.
Tôi đổ sụp xuống ghế, áp mặt vào cửa kính, và lại thiu thiu ngủ cho
đến khi một nhân viên soát vé kéo tôi tỉnh giấc. Vì không có vé tàu, nên tôi
trả tiền phạt cộng với giá vé bằng tiền mặt. Gã đó bỏ tiền vào túi mà không
đưa vé cho tôi. Tôi nghĩ chính gã cũng chưa tỉnh ngủ hẳn. Rồi tôi lại thiếp
đi ngay lập tức. Một giấc ngủ tồi tệ đầy mộng mị chập chém. Tôi chỉ nhớ
rằng sau khi qua Reims một chút, tàu dừng lại giữa một nơi nào đó và đứng