bất động suốt hơn tiếng rưỡi. Trong toa, mọi người càu nhàu. Lời chửi rủa
của họ khiến tôi nghĩ đến những hình vẽ graffiti thô tục trong cabin điện
thoại: “Đất nước chết tiệt”, “Không có lấy một thằng giải thích xem chuyện
gì đang xảy ra”, “Lại một vụ đình công khốn kiếp của chúng nó đây”, “Cầu
cho mau tư nhân hóa hết đi”…
Rồi cuối cùng tàu cũng tiếp tục chạy, và do chậm trễ, nên tận 10 giờ
30 nó mới đến Paris.
Bây giờ thì sao đây?…
Trong cả nửa chuyến đi, tôi không ngừng nghĩ đến Candice
Chamberlain.
Candice là một cô gái rất tốt bụng và xinh đẹp sống cách nhà tôi ở
Harlem chừng một trăm mét. Chị lớn hơn tôi, nhưng chúng tôi thường trò
chuyện với nhau trên đường đi học về. Chị là học sinh giỏi, một cô gái tốt
muốn thoát khỏi cuộc sống ở nơi đó. Chị thường cho tôi mượn sách,
khuyên tôi những điều xác đáng và cảnh báo tôi trước không ít những ảo
tưởng.
Thế nhưng, một hôm, sau sinh nhật lần thứ mười sáu ít lâu, chị đã đi
theo nhóm mấy gã trai sống ở khu Baumer Appartments, một khu phức hợp
nhà cho thuê giá rẻ nằm phía trên phố 150 một chút. Tôi không biết tại sao
chị, bình thường vốn dè dặt và cẩn trọng đến thế, lại dấn thân vào cảnh khổ
nhục đó, cũng không biết chính xác mọi chuyện đã diễn ra thế nào. Tất cả
những gì tôi biết, đó là mấy gã đó đã nhốt chị trong nhà chứa rác bỏ không
ở tầng hầm một tòa chung cư của khu. Tất cả những gì tôi biết, đó là chúng
đã lần lượt hãm hiếp chị trong nhiều ngày liền, và phải mất hai tuần cảnh
sát mới tìm ra và giải thoát chị.
Sau khi nằm viện vài ngày, Candice trở về sống cùng bố mẹ, ở phố
134, gần nhà thờ Tân giáo. Kể từ lúc đó, giới truyền thông bắt đầu bị kích
động. Ngày cũng như đêm, các nhà báo, phóng viên ảnh và thợ săn ảnh
cắm chốt trước căn nhà của gia đình Chamberlain. Mỗi sáng, khi đến
trường, tôi đều nhìn thấy phóng viên và thợ quay phim đang quay những
thước phim để minh họa cho việc họ đang tác nghiệp trực tiếp trên các
kênh truyền hình địa phương và quốc gia.