Có tiếng động cơ, một chiếc đèn hiệu màu xanh lơ nhấp nháy, một
chiếc xe cứu thương lao vào bãi đỗ. Tôi sợ thót cả bụng. Bất cứ lúc nào, tôi
cũng chuẩn bị tinh thần sắp nhìn thấy Kieffer hiện ra. Tôi phải rời khỏi nơi
này. Nhưng để đi đâu? Khi luồn lách giữa những chiếc xe, tôi nhìn thấy
một tấm biển sáng trưng: “Trung tâm y tế Saveme”. Hóa ra, tôi đang ở
trước một bệnh viện. Nhưng ai đã đưa tôi đến đây? Tại sao tôi lại ở trong
cái sân sau này? Tôi đã bị ngất trong bao lâu?
Trong một lát, tôi ngần ngại định bước vào sảnh, nhưng rồi lại thôi.
Tôi phải gọi cho mẹ. Tôi chỉ tin tưởng mình mẹ. Mẹ sẽ biết hướng dẫn tôi
và bảo tôi phải làm gì.
Tôi rời khỏi khuôn viên bệnh viện và tiếp tục đi theo một con đường
hai chiều, hai bên là những căn chòi nhỏ. Một tấm biển chỉ dẫn cho thấy
trung tâm thành phố ở gần đây. Tôi bước đi. Mưa đã tạnh và lúc này không
khí gần như mát mẻ. Tôi vẫn không biết đang là mấy giờ, cũng không biết
đang là ngày bao nhiêu. Khi đi qua một căn nhà, tôi nhìn thấy vòm cổng
nhỏ bên trên cửa ra vào, đằng trước cửa tất cả các thành viên trong gia đình
phơi áo mưa và giày bết bùn. Tôi trèo qua hàng rào, lấy một chiếc áo gió và
một đôi giày basket hẳn là của bà mẹ. Gần bằng cỡ của mình, tôi vừa nghĩ
vừa vo tròn rồi nhét xuống dưới tấm thảm chùi chân hai tờ năm mươi euro
lấy ra từ trong chiếc túi vải.
Tôi đi tiếp. Tôi cảm thấy chóng mặt, vẫn không thể tin nổi là mình đã
tự do. Tôi nghĩ trước sau gì mình cũng sẽ tỉnh giấc mơ. Tôi vẫn đi. Như
một kẻ mộng du. Lần này, thuốc an thần như muốn bẻ gãy chân tôi và
khiến đầu óc tôi mụ mị. Tôi vẫn đi. Và chẳng mấy chốc, tôi đến Saveme,
quảng trường Nhà ga. Đồng hồ nhà ga chỉ 1 giờ 45 phút sáng. Phía xa hơn,
một tấm biển thông báo: “Strasbourg 54 km”. Vậy là tôi đang ở miền Đông
nước Pháp. Điều đó tuyệt nhiên không gợi lên trong tôi cảm giác gì. Ví thử
có ai đó bảo tôi đang ở Lausane hay Brest thì tôi cũng chẳng thấy băn
khoăn hơn. Mọi thứ với tôi dường như quá vô thực.
Nơi này vắng hoe, ngoại trừ hai người vô gia cư đang ngủ đằng trước
những ô kính cửa hàng. Ở lối vào nhà ga có một cabin điện thoại. Tôi bước
vào, nhưng không đóng cửa. Mùi nước tiểu, nhớp nháp và ngột ngạt, nồng