16
Vụ án treo
Tempus tantum
nostrum est.
Chỉ có thời gian mới
thuộc về chúng ta.
SÉNÈQUE
1.
Những âm thanh ầm ĩ không có chỗ ở Oyster Bar, và vài khách quen
của quán đưa mắt nhìn tôi khó chịu. Tôi cố gắng kiềm chế con bực tức.
— Chính hai gã cảnh sát tuần tra đó, Powell và Gomez, chính hai gã
đó đã nói dối, chắc chắn thế!
— Tôi sẽ không đánh cược về chuyện này đâu, Marc vừa trả lời vừa
phết một chút bơ lên miếng bánh mì lúa mạch đen.
— Ông giải thích xem.
Ông nhún vai.
— Tại sao hai cảnh sát đó lại phải nói dối? Nhằm mục đích gì chứ?
— Có thể họ đã không hề đến tận nơi. Hồi đó, có rất nhiều cuộc gọi
quấy nhiễu nên…
Ông giơ tay ra hiệu ngăn tôi lại:
— Thông tin của Florence đủ độ tin cậy để được coi là nghiêm túc.
Quy trình can thiệp trong trường họp tấn công bạo lực được quy định rất rõ
ràng, và sẽ không ai mạo hiểm mà bỏ qua một cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ kiểu
đó. Và kể cả trong trường hợp đi kiểm tra qua quýt, thì chắc là hai cảnh sát