— Đồng ý, nhưng là tài liệu gì?
— Một cuộc trò chuyện mà cô ấy vừa ghi âm lại bằng điện thoại.
Caradec bĩu môi nghi ngờ; có thể là đúng, cũng có thể sai. Nhưng tôi
không để nỗi hoài nghi của ông lây sang mình.
— Ông muốn một kịch bản, vậy thì đây. Trước hết phải nói là,
Florence đã không lén ghi âm Joyce.
— Điều gì cho phép cậu khẳng định như thế?
— Trước hết, đó không phải kiểu làm việc của cô ấy, và tôi vẫn luôn
nghĩ rằng chính Joyce là người đã chủ động tìm gặp Florence để kể cho cô
ấy nghe về chuyện của bà.
— Vậy là cậu tin rằng họ đã phối hợp với nhau để ghi âm một người
thứ ba?
— Đúng, một người mà Joyce đã hẹn gặp tại nhà. Kế hoạch là như thế
này: Joyce thả mồi câu để khiến người đó nói trong khi bà thực hiện một
cuộc gọi bằng chiếc điện thoại dùng thẻ trả trước kia. Ở đầu dây bên kia,
Florence nghe và ghi âm lại cuộc trò chuyện. Thế rồi đột nhiên…
—… cuộc trò chuyện biến thành cãi vã, Marc tiếp lời tôi, nhập vai vào
trò chơi. Có thể người kia đã nhận ra là mình bị ghi âm. Dù thế nào, người
đó cũng đã cư xử hung bạo và bắt đầu đánh Joyce, bà ấy liền gào lên.
— Thế là Florence phát hoảng. Cô ấy chạy xuống cabin điện thoại
công cộng ở dưới nhà để gọi báo về vụ hành hung. Chính xác những gì
được nêu trong các tài liệu mà Gladys đã đưa cho tôi.
Trong lúc nhà hàng mang khay hàu ra, tôi rút tập tài liệu photo từ
trong túi rồi đưa cho Marc. Ông lại phải đeo kính lần nữa để đọc lướt qua
bản sao lưu cuộc gọi 911.
Ngày tháng: thứ Bảy ngày 25 tháng Sáu năm 2005. Giờ: 3 giờ chiều.
“Tôi gọi để báo rằng đang có một vụ tấn công bạo lực, ở số 6 phố
Bilberry, nhà của chị Joyce Carlyle. Các anh nhanh lên cho! Có người đang
giết chị ấy!”
Cho đến tận đây mọi chuyện đã trùng khít với nhau một cách hoàn
hảo. Chỉ trừ có một điều là sáu phút sau, cảnh sát đã đến tận nơi và không
nhận thấy điều gì khả nghi. Tôi đưa mắt nhìn qua vai Marc rồi lấy bút