mươi lăm tuổi. Chính ra mà nói, tôi không giận bất kỳ người nào, nhung
mối quan hệ giữa tôi với họ rất xa cách, thậm chí là chẳng có quan hệ gì.
Một gia đình đáng buồn.
— Cảm ơn ông đã ở đây, Marc ạ. Tôi thật sự rất tiếc vì đã kéo ông vào
vụ việc mệt mỏi này.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Nháy mắt, đồng cảm, ngượng ngùng.
— Cậu đừng lo. Chúng ta sẽ kéo được cô nàng Claire Cariyle của cậu
ra khỏi vụ này.
— Ông chỉ nói thế để động viên tôi thôi.
— Không, tôi thực sự nghĩ vậy. Việc điều tra đang có tiến triển. Chúng
ta là một đội ăn ý.
— Thật sao?
— Ờ, cậu làm điều tra viên cũng không tồi đâu.
Cuộc gặp Alan Bridges đã nạp thêm nhiên liệu cho động cơ trong mỗi
chúng tôi. Chúng tôi đã nhặt nhạnh được những chi tiết mới, nhưng tôi vẫn
luôn có cảm giác đang đứng trước một cuộn len khổng lồ cần gỡ rối.
Marc đeo kính và rút từ trong túi ra một bản đồ chắc đã lấy ở sảnh
khách sạn.
— Được rồi, chỉ cho tôi xem các sự kiện trong ngày Joyce chết đã xảy
ra ở đâu đi.
Theo các chỉ dẫn của tôi, ông đánh dấu chữ thập ở vị trí nhà Joyce tại
Harlem, rồi nhà Florence Gallo trong khu Đông Hạ Manhattan, cách đó
mười lăm ki lô mét.
— Kịch bản của cậu là gì? ông vừa hỏi vừa rót thêm rượu vang.
Tôi nói ra suy nghĩ của mình:
— “Anh sẽ không tin vào tai mình đâu”: Florence đã nói thế với Alan
ngay sau khi gửi cho ông ấy một email mà ông ấy khẳng định là chưa từng
nhận được.
— Hừm.
— Cô ấy không nói: “Anh sẽ không bao giờ tin chuyện đó” hoặc “Anh
sẽ không bao giờ tin vào mắt mình.” Cô ấy đã nói: “tai mình”. Vậy theo tôi,
rõ ràng là thế này: cô ấy đã gửi cho ông ấy một tệp âm thanh.