Ông chỉ vào tấm biển nhô ra bên trên một cửa hàng. “Rượu vang và
Rượu mạnh - Từ 1971”.
— Nó nằm ở đoạn giao giữa đường Lenox và Bilberry.
— Nghĩa là ngay sát nhà Joyce, đúng không?
— Đúng, cách hai chục mét.
Mắt Caradec sáng lên. Ông tin chắc là đã nắm được điều gì đó, dù tôi
còn chưa rõ là gì. Ông đặt bàn tay lên cánh tay tôi.
— Nếu Joyce muốn lên dây cót tinh thần một chút, thì tại sao lại phải
đi bộ gần cây số để mua rượu, trong khi có một cửa hàng rượu ở ngay trước
cửa nhà mình?
Tôi thấy chi tiết này có vẻ vặt vãnh.
— Có thể cửa hàng đó đóng cửa, tôi đánh liều nói.
Ông ngước mắt lên trời.
— Vào chiều thứ Bảy ư? Cậu nói đùa chắc! Chúng ta đang ở Mỹ,
không phải ở Pháp. Họ không cần phải chờ có luật Macron mới dám mở
cửa hàng vào cuối tuần!
— Ờ nhỉ.
Tôi vẫn không tin lắm, nhưng Caradec không từ bỏ.
Trong khi tôi nhìn chòng chọc vào bản đồ trải hên mặt quầy, lời tâm
sự của Angela Carlyle chợt trở lại trong tâm trí tôi. Dịp cuối tuần tồi tệ đó,
bà và Gladys đã đến Philadelphia để thăm mẹ. Vậy là ngôi nhà vắng tanh.
Một con rùng mình phấn khích chạy dọc sống lưng tôi.
— Tôi tìm ra rồi! tôi tuyên bố với Marc.
Trước vẻ ngạc nhiên của ông, tôi đưa ra giả thiết của mình: vì một lý
do nào đó mà tôi còn chưa biết, Joyce đã muốn tiếp người khách kia ở nhà
các chị gái thay vì nhà mình, nhưng lại thấy không cần thiết phải báo
chuyện đó cho Florence. Điều này giải thích tất cả: tại sao bà lại đi mua
chai vodka xa như thế và nhất là tại sao cảnh sát lại không thấy có gì khả
nghi ở nhà Joyce. Chỉ đơn giản là vì cô phóng viên đã cho họ địa chỉ mà
không biết địa chỉ đó là sai!
Quá đỗi phấn khích, tôi đột ngột quờ tay làm đổ ly rượu đặt trên mặt
quầy.