— Tôi không biết hai người là một cặp.
Đồ ngốc!
— Ông ấy đâu rồi?
— Ông ấy vừa đi khỏi, anh chàng đeo kính trả lời.
— Cái gì?
Cậu ta chỉ vào cánh cửa kính lán của Oyster Bar. Tôi sửng sốt.
— Ông ấy để lại cái này cho anh, cậu ta vừa nói vừa mặc áo khoác.
Cậu ta kéo khóa áo và đưa cho tôi tấm bản đồ New York, ở mặt sau
Caradec đã viết nguệch ngoạc vài dòng bằng thứ chữ sin sít của ông:
Raph,
Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu, nhưng tôi phải xác minh một chuyện. Có thể
là vô lý. Nếu đó là đường cụt, tốt nhất là tôi đi một mình.
Cứ tiếp tục hướng điều tra của cậu. Cậu đã tìm ra phương pháp của
mình: hãy điều tra giống như cách cậu viết văn. Hãy tiếp tục lẩn theo bóng
ma, Ghost của cả nhà Carlyle.
Tôi nghĩ cậu đã nói đúng: mọi sự thật trên thế giới này đều bắt rễ trên
mảnh đất thời thơ ấu.
Tôi sẽ báo cho cậu biết ngay khi có tin mới. Hôn anh bạn Théo giúp
tôi.
Marc.
Thật khó tin. Trước khi anh chàng sinh viên đi khỏi, tôi túm lấy ống
tay áo cậu ta.
— Tại sao ông ấy lại muốn dùng điện thoại của cậu?
Cậu nhóc móc túi lấy ra chiếc điện thoại.
— Anh tự xem đi.
Tôi bật chức năng truy cập Internet, nó mở ra trang web White Pages.
Trang trắng. Danh bạ điện thoại nước Mỹ.
Marc đã tìm một số điện thoại hoặc một địa chỉ. Nhưng trang web
không lưu tìm kiếm của ông.
Tôi trả lại điện thoại cho chủ nó và choáng váng mất một lúc, bất hạnh
chẳng khác nào một đứa trẻ, với cảm giác mình vừa bị bỏ rơi.