thông thường, bạn sẽ không lựa chọn theo hướng đó, bởi điều nằm ngoài
dự kiến ấy cũng chính là thời điểm hào hứng nhất của việc viết lách. Là
thời điểm H khiển câu chuyện của bạn trở nên mới lạ. Và đó chính là cảm
giác tôi nhận thấy khi nghe lời tiết lộ của Angela.
— Điều tra viên phân tích những cuộc gọi cuối cùng trên điện thoại
của Joyce. Họ đã tạm giam kẻ bán thuốc cho nó, một thằng vô lại tép riu
trong khu này. Tên đó thừa nhận đã bán cho Joyce một liều lớn đủ phê cả
dịp cuối tuần, nhưng hắn có chứng cớ ngoại phạm rõ ràng vào chiều hôm
nó chết nên đã được thả.
— Tối nghiêm túc hỏi:
— Liệu còn ai có bất cứ động cơ nào để sát hại chị em gái của các cô
không?
Gladys mỉm cười buồn bã.
— Tôi không nghĩ thế, nhưng khi cậu đã rơi vào nghiện ngập, dù
không muốn cậu cũng sẽ phải giao du với những thứ cặn bã của nhân loại.
Angela tiếp lời:
— Dù sao đi chăng nữa, kết quả khám nghiệm tử thi đã xác nhận tình
trạng dùng thuốc quá liều. Vết thương ở đầu là tự nó gây ra khi ngã đập vào
thành lavabo.
— Thế còn cuộc gọi nặc danh kia?
— Chuyện thường ngày ở huyện thôi. Trò của đám trẻ ranh để khiến
cảnh sát phải nổi điên lên ấy mà.
— Dù sao, hai cô cũng không thấy là có quá nhiều điểm trùng hợp
sao?
— Có chứ, tất nhiên, chính vì thế mà chúng tôi đã thuê một luật sư gửi
cho chúng tôi một số nội dung của cuộc điều tra.
— Thế rồi sao ạ?
Đột nhiên, mắt Angela nhòa đi. Như thể bà tiếc nuối vì đã nói quá
nhiều. Như thể bà nhận ra rằng bà không biết gì về tôi. Như thể bà đột
nhiên nhớ ra điều tôi đã nói với bà nửa tiếng trước: “Có thể cháu có thông
tin về cháu gái của hai cô.”