— Tại sao khi nãy cô lại bảo rằng cô cảm thấy có đôi chút trách nhiệm
trong cái chết của cô Joyce?
— Tất cả chúng tôi đều có phần trách nhiệm, Gladys khẳng định.
Angela thở dài.
— Sự thật là chúng tôi thậm chí còn không có mặt ở đây vào cuối tuần
khi chuyện ấy xảy ra. Chúng tôi đang ở nhà mẹ tại Philadelphia. Joyce đã
không muốn đi cùng. Tôi ngờ rằng nó lại chìm vào nghiện ngập rồi, mặc dù
nó vẫn chối.
Gladys góp chuyện:
— Chúng tôi đã đi nhanh về nhanh, vì mẹ chúng tôi vừa mổ khớp
háng và không thể đi lại được. Bà cũng lo lắng muốn chết về vụ Claire bị
bắt cóc, và thật lòng, tôi cũng không biết nếu chúng tôi có mặt ở đây thì có
thay đổi được gì không.
— Chính xác thì mọi việc diễn ra thế nào ạ?
Angela lại lên tiếng:
— Chính tôi là người tìm thấy xác Joyce, trong phòng tắm, vào tối
Chủ nhật khi chúng tôi quay về. Trên cánh tay nó có cắm một cái kim tiêm.
Rõ ràng là nó đã bị ngã, đầu đập vào lavabo.
— Người ta không tiến hành điều tra sao?
— Có chứ, tất nhiên, Gladys cam đoan. Và bởi vì đó là một ca đột tử,
nên bên Giám định Pháp y đã yêu cầu khám nghiệm tử thi.
Angela nói thêm:
— Cảnh sát đã ủng hộ yêu cầu đó do có một sự việc khiến mọi người
rất bối rối: một cuộc gọi nặc danh đã báo rằng có vụ tấn công xảy ra ở địa
chỉ nhà Joyce vào ngày nó chết.
Như có một luồng điện giật, cả người tôi nổi da gà từ chân đến đầu.
Tôi biết cái cảm giác này. Trong quá trình viết một cuốn tiểu thuyết, sẽ luôn
có lúc các nhân vật khiến bạn phải ngạc nhiên. Hoặc họ bắt đầu muốn làm
những việc mà bạn không dự định cho họ làm, hoặc họ tiết lộ với bạn một
điều động trời ngay giữa một cuộc đối thoại tuôn ra qua đầu các ngón tay
bạn trên bàn phím. Trong những trường hợp đó, lúc nào bạn cũng có thể ấn
phím “Delete” và làm như tất cả những chuyện đó chưa hề tồn tại. Nhưng