— Một nhà báo Pháp cho cháu biết rằng khi sinh Claire, cô Joyce
đang nghiện cocain và heroin.
— Nói láo! Angela giận dữ. Joyce chưa từng động đến cocain. Nó có
vấn đề với heroin, đúng thế, nhưng là rất lâu truớc đó rồi! Claire sinh năm
1990. Hồi đó, Joyce đã không còn dùng chất kích thích từ lâu. Nó đã quay
lại sống ở nhà bố mẹ chúng tôi, ở Philadelphia, nó đã tìm được việc làm
trong thư viện và thậm chí còn tình nguyện tham gia vào một trung tâm
hoạt động xã hội của thành phố.
Tôi vừa thầm ghi nhớ thông tin này vừa ngắm nhìn những bức ảnh
khác: ảnh của Claire, khi còn nhỏ, cùng với mẹ, bác gái, dì và bà ngoại. Nỗi
xúc động khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Thật bối rối và xót xa khi nhìn thấy
cô gái tôi yêu ở độ tuổi lên sáu lên bảy. Tôi nghĩ đến mầm sống đang thành
hình trong bụng nàng. Có thể là một bé gái giống nàng. Nếu tôi tìm lại
được nàng.
Một lần nữa, các bức ảnh khác xa so với những hình ảnh bi thảm đầy
rẫy trên báo chí. Chị em nhà Carlyle là những phụ nữ có học thức và khá
thoải mái về mặt tài chính. Mẹ họ, bà Yvonne, là luật sư và đã làm việc cả
đời tại văn phòng thị trưởng Philadelphia.
— Không có ảnh của bố các cô sao? tôi ngạc nhiên hỏi.
— Thật khó mà chụp ảnh một bóng ma, Gladys trả lời.
— Một làn gió thì đúng hơn, Angela chỉnh lại. Một làn gió với cái của
quý treo lủng lẳng.
Hai người phụ nữ phá lên cười sặc sụa trong vô thức và tôi cũng
không thể ngăn mình mỉm cười.
— Thế còn Claire? Bố cô ấy là ai?
— Chúng tôi không biết, Gladys vừa cam đoan vừa nhún vai.
— Joyce không bao giờ nói về chuyện đó và chúng tôi cũng chưa từng
tìm cách khám phá xem anh ta là ai.
— Cháu thấy khó tin quá. Khi còn nhỏ, chắc hẳn cháu gái hai cô phải
nhiều lần hỏi câu đó chứ!
Angela nhíu mày. Bà ghé sát vào mặt tôi gầm gừ:
— Cậu có thấy gã đàn ông nào trong album này không?