viện. Nếu cậu gặp vấn đề gì ở đó, hãy bảo bà ấy là tôi giới thiệu cậu đến.
— Sao chú lại quen bà ấy?
— Tôi cũng từng cần được hỗ trợ. Suy sụp, ảo giác, khủng hoảng, sợ
người khác và sợ chính mình, và như cậu đã từng nói, tôi đã qua cửa địa
ngục.
Maxime vẫn còn sững sờ.
— Nếu chỉ nhìn chú thì sẽ chẳng thể tưởng tượng là có chuyện đó.
Thế bây giờ, chú đã khỏi chưa?
Caradec lắc đầu.
— Chưa, những bệnh như thế, ta không bao giờ khỏi hẳn được. Đó
chính là tin xấu đấy.
— Thế còn tin tốt ạ?
— Tin tốt là ta có thể học cách sống chung với nó.
4.
Phố Bilberry.
Angela Carlyle đặt cuốn album cũ lên tấm khăn phủ chiếc bàn ngoài
thềm - cuốn sổ kỷ niệm mà những người ngày xưa thường tự làm, thay vì
lưu trữ hàng mấy trăm tấm ảnh trong điện thoại rồi quên lãng chúng.
Gladys và Angela bắt đầu âu yếm lật giở từng trang trước mắt tôi. Lúc
này, những chiếc van đóng nỗi nhớ đã mở hết. Qua các tấm ảnh, Joyce như
được hồi sinh đôi chút. Chuyện đó khiến họ đau đớn, nhưng cũng làm họ
thấy vui hơn.
Từng năm một lướt qua: 1988, 1989, 1990… và các bác ảnh không thể
hiện những gì tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận. Vào thời gian đó, Joyce
không phải là một xác sống nghiện ngập như Marlène Delatour đã mô tả.
Mà là một cô gái trẻ rạng rỡ, vui vẻ, tuyệt vời. Cựu biên tập viên của tờ Tây
Nam đã nhầm lẫn chăng? Hay cô đã rút gọn câu chuyện, như thói quen
nghề nghiệp? Trước mặt hai chị em gái họ, tôi dè dặt hỏi, lúc này tốt hơn
hết là không nên đề cập đến chủ đề Joyce từng làm gái: