— Họ thật khốn kiếp! Để tên mình không bị đưa lên mục tin vặt, họ
thà để mặc một kẻ giết người được tự do. Chuyện đó khiến cháu phát điên!
— Cậu đã nói chuyện đó với họ sao?
— Cháu không còn nói chuyện với họ từ khi hiểu ra họ đã làm gì.
Cháu sẽ từ chối mọi khoản thừa kế. Cháu không muốn nợ họ bất cứ thứ gì.
Chính ông bà cháu là người đã trả tiền chữa bệnh cho cháu.
Marc thở dài.
— Cậu không phải chịu trách nhiệm gì trong vụ rắc rối này, hồi ấy cậu
mới chỉ mười tuổi!
— Việc đó chẳng bào chữa được gì hết.
— Có đấy, việc đó bào chữa được mọi chuyện! Vài người có ít nhiều
lý do để phải tự trách mình trong vụ này, nhưng tin tôi đi, cậu không nằm
trong số đó đâu.
Maxime đưa tay lên ôm đầu. Anh chàng không động vào món sushi.
Caradec thả dài. Ông rất thích cậu nhóc này: trọn vẹn, nhạy cảm, dễ tổn
thương, trung thực. Ông thực sự muốn giúp cậu.
— Nghe này, tôi biết nói thì dễ hơn làm, nhưng cậu phải tìm cách để
bỏ qua chuyện này đi, OK? Mà cậu vẫn còn ở lại đây làm cái quái gì chứ?
— Ở đâu?
— Ở Nancy. Hãy đi khỏi đây, cậu có những ký ức tồi tệ gắn với thành
phố này, và vùng này. Hãy nhận tiền của bố mẹ cậu, đến New York, trả tiền
học kịch. Ta chỉ có một cuộc đời, và nó trôi qua nhanh lắm.
— Cháu không thể làm thế.
— Tại sao?
— Cháu đã nói với chú rồi, cháu bị ốm. Cháu có vấn đề về tâm thần.
Bác sĩ điều trị cho cháu sống ở đây và…
— Chờ đã! viên cảnh sát giơ tay lên ngắt lời.
Trên mép quầy, ông vớ lấy một tấm danh thiếp của nhà hàng, viết vội
lên đó một cái tên kèm theo số điện thoại rồi đưa cho Boisseau.
— Esther Haziel, chàng trai trẻ đọc. Ai vậy ạ?
— Một cựu bác sĩ tâm thần ở Sainte-Anne. Người Mỹ gốc Pháp. Bà
ấy hiện đang làm việc ở Manhattan, ở phòng khám riêng và tại một bệnh