Boisseau gật đầu.
— Chị ấy bảo chị ấy tên là Louise.
Caradec nhấp nháy mắt.
Louise Gauthier, nạn nhân đầu tiên, mười bốn tuổi khi mất tích vào
cuối năm 2004, khi đang đi nghỉ tại nhà ông bà ở Bretagne.
Lúc này, giọng nói của Maxime pha lẫn tiếng nức nở.
— Thế mà trong suốt từng ấy năm, cháu cứ tưởng chị ấy là đồng phạm
của gã! Chỉ mới gần đây, khi đọc những bài báo về gã, Heinz Kieffer, cháu
mới đoán ra chị ấy là ai! Chính là…
— Tôi biết cô gái ấy là ai. Cậu có liên hệ với các cô gái khác khi ở
dưới đó không?
— Không, chỉ có Louise thôi. Chẳng có điều gì khiến cháu nghĩ rằng
trong nhà còn có các cô gái khác nữa.
Bất động, mắt nhìn mông lung, Maxime câm lặng trong gần một phút.
— Bố mẹ cậu mất bao lâu mới gom đủ tiền chuộc? Caradec muốn
biết.
— Chờ đã, chờ đã. Cái cặp nào? Bố cậu đã để tiền; một cái túi, đúng
không?
— Không, đó là một cái cặp kiểu doanh nhân.
— Muselier nói với tôi rằng cậu đã kể với anh ta về một chiếc túi vải
màu vàng.
Boisseau nổi cáu:
— Cháu chưa bao giờ nói thế! Đó là một cái cặp tài liệu cứng, loại
Samsonite, bố cháu có rất nhiều cặp như thế. Sau đó, có thể Kieffer đã
chuyển tiền sang một cái túi. Mà chuyện đó thì cũng có gì phải ngạc nhiên
đâu. Gã đề phòng mọi chuyện. Gã nghĩ mọi người muốn gài bẫy gã bằng
một cái máy phát hay thứ gì đó tương tự như thế.
Caradec cúi đầu và nhìn thấy những ngón tay của Boisseau đặt trên
mặt quầy, chúng bị gặm tới rướm máu. Cậu nhóc này quá đỗi nhạy cảm và
dễ bị tổn thương, vô cùng cảnh giác. Khuôn mặt thiên thần bị biến dạng vì
căng thẳng và sợ hãi.
— Sau đó, đã xảy ra chuyện gì với bố mẹ cậu?