— Trong thành cổ, đúng không? Gần quảng trường Stanislas?
Boisseau gục gặc đầu và nói tiếp:
— Chiều thứ Tư hằng tuần, tài xế của gia đình chở cháu đến lớp học
giáo lý.
— Ở chỗ nào?
— Ở giáo đường Saint-Epvre. Cháu đã nói dối bố về giờ học để có
thêm chút thời gian riêng. Tài xế thả cháu ở phố Guise và cứ cách buổi,
thay vì đến gặp các cha xứ, cháu lại đến công viên Orly. Ở đó có một hoạt
náo viên của Văn phòng Thanh niên Quốc tế tổ chức các lớp kịch cho trẻ
con. Vào cửa tự do. Không cần ghi tên, không rắc rối gì. Vô cùng thú vị.
Marc tu một ngụm bia và vớ lấy một đĩa sashimi. Maxime tiếp tục câu
chuyện bằng giọng run rẩy:
— Đúng lúc cháu quay về thì bị gã đó tóm. Cháu vẫn luôn đi lối tắt
ngang qua Bệnh viện Đại học của vùng. Cháu không nhìn thấy gã đi tới, và
chỉ trong vài giây cháu đã bị nhốt đằng sau chiếc xe 4x4 của gã.
— Gã có biết cậu là ai không?
— Đương nhiên là có chứ. Với lại đó cũng chính là điều đầu tiên gã
nói với cháu: “Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp: bố mày sẽ sớm đưa mày ra khỏi đây
thôi.” Chắc là gã đã theo dõi cháu nhiều tuần rồi.
— Hai người chạy xe trong bao lâu?
— Khoảng hai tiếng. Khi đến nhà gã, ở giữa rừng, trời mưa và gần
như đã về đêm. Lúc đầu gã nhốt cháu trong một nhà kho chứa dụng cụ ở
gần nhà. Cháu nghĩ cháu đã bị sốt vì quá sốc. Cháu mê sảng, gào thét,
không thể nào dừng lại được. Nói tóm lại là cháu đã sợ vãi cả ra, chú hiểu
không? Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gã đã cho cháu hai ba cái tát gì đó,
rồi quyết định cho cháu vào trong nhà. Lúc đầu, gã bịt mắt cháu, rồi đưa
cháu đi xuống rất nhiều bậc cầu thang. Gã mở một cánh cửa, rồi lại một
cánh cửa nữa. Cuối cùng, gã giao cháu cho một chị. Chị ấy có giọng nói rất
dịu dàng và có mùi rất thơm. Mùi nước xịt áo mới là. Chị ấy bảo cháu đừng
tháo dải băng bịt mắt và đừng lo lắng. Chị ấy tắm cho cháu bằng găng tắm,
thậm chí còn ru để cháu ngủ nữa.
— Cậu có biết tên cô gái đó không?