Maxime cởi bỏ chiếc áo gi lê đồng màu với của hàng rồi đi theo
Caradec, ông đang ra sức huých cùi chỏ để lách khỏi đám đông ồn ào.
— Đông thế này, cháu còn chẳng có thời gian mà ăn trưa nữa, anh
chàng bán sách nói khi ra đến vỉa hè. Có một quán bar phục vụ món sushi ở
trên kia một quãng, chú thấy thế nào?
— Tôi thích ăn bít tết hơn, nhưng sao lại không chứ.
Năm phút sau, hai người đàn ông đã yên vị cạnh nhau trên những
chiếc ghế quầy bar. Nhà hàng hoạt động theo nguyên tắc quay vòng: những
chiếc đĩa nhỏ được bọc giấy bóng kính chạy trên băng chuyền. Vào giờ
này, họ vừa mở cửa và gần như còn vắng tanh.
— Cháu đã kể hết với trung tá Muselier rồi, Boisseau bắt đầu nói
trong lúc dùng ống hút quấy cốc Vittel bạc hà.
Caradec nói thẳng ý định của mình:
— Quên gã ngốc ấy đi. Cậu cũng hiểu ra rồi đấy, gã không phải người
sẽ giúp được cậu đâu.
Mặc dù cách nói toạc móng heo này có vẻ không khiến anh chàng bán
sách trẻ khó chịu, nhưng Maxime vẫn bao biện cho viên cảnh binh:
— Xét về mặt nào đó, Muselier cũng không sai: đã chín năm kể từ khi
vụ án xảy ra, câu chuyện của cháu chẳng còn ý nghĩa gì hết.
Marc lắc đầu:
— Không chỉ có ý nghĩa, mà nó còn có thể giúp chúng tôi điều tra một
vụ án khác nữa.
— Thật sao?
— Trước hết, hãy để tôi hỏi cậu rồi tôi sẽ giải thích cho cậu sau, được
không?
Chàng trai trẻ đồng ý. Marc thuật lại những chi tiết cơ bản trong câu
chuyện mà viên cảnh binh đã kể với ông.
— Vậy là, hồi đó cậu mười tuổi, đúng không?
— Mười tuổi rưỡi. Cháu vừa vào lớp sáu.
— Hồi đó cậu sống ở đâu?
— Ở nhà bố mẹ cháu, trong một khách sạn tư ở quảng trường
Carrière.