thị thành miền Nam. Trở thành con phố đi bộ và chỉ có tàu điện chạy qua,
phố Saint-Jean tràn đầy năng lượng.
Phố Saint-Dizier. Sảnh sách. Cửa hàng sách lớn này vẫn trung thành
với ký ức của Marc về nó. Ông nhớ như in những viên đá lát nền ở tầng trệt
và những lối đi thông phòng chạy khắp mỗi tầng, đôi khi khiến ta có cảm
giác đang ở trên một con tàu.
Vừa bước vào, ông đã hỏi một nhân viên đang xếp những cuốn từ điển
bỏ túi lên một khay trưng bày màu sắc lòe loẹt.
— Tôi tìm Maxime Boisseau.
— Dãy truyện trinh thám, tầng bốn.
Marc trèo hai bậc một lên cầu thang, nhưng đến trước những bàn
trưng bày sách kinh dị và tiểu thuyết đen, ông chỉ thấy một cô bán sách trẻ
đang chia sẻ với một độc giả niềm yêu thích của mình đối với cuốn
Nécropolis
, kiệt tác của Herbert Lieberman.
— Maxime à? Vì đang là mùa khai giảng, nên cậu ấy qua giúp mấy
anh chàng ở gian bán văn phòng phẩm một tay.
Caradec vừa càu nhàu vừa quay trở lại. Khai giảng… Chết tiệt thật,
không đúng lúc chút nào. Đang là chiều thứ Sáu. Các lớp học vừa kết thúc
và gian hàng văn phòng phẩm đông nghịt học sinh lẫn phụ huynh.
Hai người bán hàng bận túi bụi. Trên chiếc áo gi lê đỏ đang mặc, anh
chàng trẻ hơn cài một chiếc phù hiệu có ghi tên mình.
— Maxime Boisseau? Tôi là đại úy Caradec, Đội Cảnh sát trấn áp tội
phạm có tổ chức, tôi muốn hỏi cậu vài câu.
— Vâng, nhưng cháu… Mà thật ra, ở đây thì không được, cậu ta ấp
úng.
Maxime Boisseau trẻ hơn nhiều so với hình dung của Marc. Cậu có
khuôn mặt đẹp đẽ nhưng rõ ràng là bị giày vò bởi những nỗi ngờ vực cũng
như sự mong manh trong mình. Caradec nghĩ ngay đến Montgomery Clift
trong những vai diễn đầu tiên: Dòng sông đỏ, Một chỗ dưới ánh mặt trời…
— Cậu có thể nghỉ một lát, anh chàng nhân viên còn lại cũng là phụ
trách gian hàng đảm bảo. Tôi sẽ gọi Mélanie.