Ánh than hồng bùng lên trong mắt bà. Bà nhảy bật khỏi chiếc ghế bập
bênh để la mắng tôi:
— Tao không thích trò tống tiền của mày đâu, đồ nhãi ranh! Nếu mày
có điều gì cần nói với chúng tao thì nói luôn đi, còn không thì biến!
Gladys, người phụ nữ trẻ hơn, liền cứu viện tôi:
— Để cậu ta nói đi, Angie, trông cậu ta cũng có vẻ đáng tin đấy.
— Cái mặt đáng tín của lũ sâu mọt, đúng đấy! -Bà hét lên, rồi bỏ vào
nhà, lôi theo hai đứa bé, như thể bà đang tìm cách đưa chúng vào nơi an
toàn.
Tôi đã trò chuyện hồi lâu với Gladys. Bà có phong cách cổ điển hơn
chị gái, gần giống với Claire: tóc dài và suôn, đường nét thanh tú, trang
điểm rất tinh tế. Với chiếc váy trắng xẻ rất cao khiến ta không thể bỏ qua
đôi chân trần, bà khiến tôi nhớ đến vỏ đĩa Four Seasons of Love. Album
nhạc disco đó của Donna Summer có mặt trong tủ đĩa hát của bố mẹ tôi, và
đã mang lại niềm vui cho những năm tôi còn rất nhỏ.
Nhã nhặn và tò mò, bà đồng ý kể với tôi về người chị gái đã qua đời.
Không để tôi phải nài nỉ, bà xác nhận với tôi những gì Marlène Delatour,
phóng viên tờ Miền Tây nước Pháp đã kể: Joyce Carlyle đúng là đã chết vì
sốc thuốc, chưa đầy một tháng sau khi Claire bị bắt cóc.
— Sau từng ấy năm bỏ thuốc, đột nhiên cô Joyce lại tái nghiện sao?
— Làm sao trách chị ấy được? Chị ấy bị hủy hoại vì vụ con gái mất
tích.
— Nhưng vào thời điểm cô ấy dùng thuốc quá liều, vẫn còn hy vọng
tìm thấy Claire còn sống mà.
— Tinh thần căng thẳng và rối loạn đã tàn phá chị ấy. Cậu có con
không, cậu Barthélémy?
Tôi cho bà xem ảnh Théo trên điện thoại.
— Cậu bé đang hít hà niềm vui sống! - Bà thốt lên. Trông cậu bé
giống cậu lắm.
Thật ngốc nghếch, nhưng lần nào lời nhận xét đó cũng khiến tôi vui
sướng. Trong khi tôi đang cảm ơn bà, cánh cửa mở ra. Angela lại xuất hiện,
kẹp dưới cánh tay một tập album, và bà đến bên chúng tôi. Bà đã bình tĩnh