họa sĩ trường phái ấn tượng, mặt trời dát vảy vàng trên các hàng rào, vẽ nên
một bức tranh vừa u sầu vừa nồng nhiệt, pha trộn giữa phong cách của
Norman Rockwell và Edward Hopper.
Ở số nhà 299, trên thềm nhà, hai phụ nữ da đen đang vừa hóng mát
vừa trông một bé gái và một cậu nhóc đang ngồi làm bài tập bên chiếc bàn
trong vườn.
— Anh tìm gì vậy?
Người lên tiếng hỏi tôi, lớn tuổi hơn, hẳn là Angela, chị cả của Joyce
Carlyle.
— Chào hai cô, cháu tên là Raphaël Barthélémy, cháu muốn hỏi hai cô
vài câu về…
Bà phản ứng ngay lập tức:
— Ít ra anh không phải nhà báo đấy chứ?
— Không, cháu là nhà văn.
Đó chính là điều luôn đập vào mắt tôi: có vẻ như mọi người càng ghét
nhà báo bao nhiêu thì lại càng ưa thích các tiểu thuyết gia bấy nhiêu.
— Cậu hỏi về chuyện gì?
— Về người chị em gái của hai cô, cô Joyce.
Bằng một cử chỉ dứt khoát và bực bội, bà tát vào khoảng không như
thể xua đuổi một con ong vò vẽ.
— Joyce chết mười năm rồi! Cậu là ai mà nghĩ mình có quyền quấy
rối ký ức về cô ấy?
Angela có giọng nói trầm và cứng rắn. Bà giống một diễn viên trong
những bộ phim blaxploitation
. Phong cách của người Phi, tóc bông,
xoăn phồng thành một ụ trên đầu. Một Pam Griver mặc áo thun sặc sỡ và
áo bu dông da không tay.
— Cháu rất tiếc khi phải làm sống dậy những ký ức đau buồn, nhưng
có lẽ cháu có vài thông tin có thể khiến hai cô quan tâm.
— Thông tin gì?
— Liên quan đến cháu gái của hai cô, Claire.