— Không ạ.
— Cậu có thấy gã đàn ông nào trong căn nhà này không?
— Đúng là không ạ.
— Không có, chưa từng có và sẽ không bao giờ có. Chúng tôi, người
nhà Carlyle là như thế đấy. Chúng tôi sống không cần đàn ông. Chúng tôi là
những nữ chiến binh Amazon.
— Cháu không chắc là phép loại suy đó đúng đắn đâu ạ.
— Tại sao?
— Trong thần thoại Hy Lạp, người ta kể rằng họ bẻ gãy chân tay của
những bé trai. Hoặc họ móc mắt chúng để biến chúng thành nô lệ.
— Cậu hiểu rất rõ tôi muốn nói gì rồi đấy. Chúng tôi chẳng trông chờ
gì ở đàn ông hết, nhãi ranh ạ. Đó là triết lý của chúng tôi, dù cậu thích hay
không cũng mặc.
— Không nên cho tất cả đàn ông vào chung một rọ.
— Có, có chứ, chính xác là thế, đàn ông đều cùng một cả: bất lương,
thay lòng đổi dạ, hèn hạ, lừa đảo, thích khoe khoang. Các người không
đáng tin. Các người tưởng mình là chiến binh, nhưng thực ra chỉ là những
con rối đáng thương bị điều khiển bởi dục vọng của chính các người. Các
người tưởng mình nam tính, nhưng thực chất chỉ là kẻ săn đuổi những thứ
vô giá trị.
Đến lượt tôi muốn tranh luận cho ra lẽ, và tôi kể cho hai người nghe
về trải nghiệm của mình với Natalie, người đã bỏ tôi một tháng sau khi sinh
con. Nhưng như thế vẫn không đủ để được hưởng sự khoan dung của họ.
— Đó chỉ là một ngoại lệ, lại càng khẳng định thêm quy luật, Angela
tuyên bố.
Nắng đã tàn. Hơi nóng đã dịu, vẻ mặt dễ mến vẫn luôn có ích cho tôi,
vì mặc dù không biết thực ra tôi là ai, nhưng hai người phụ nữ đã chuyển
sang tâm sự với tôi. Angela đã thôi cảnh giác. Dù bà vẫn khẳng định điều
ngược lại, nhưng tôi cảm thấy bà không vô cảm với câu chuyện của tôi.
Bà gấp cuốn album lại. Trong thoáng chốc, những đám mây tụ lại che
khuất mặt trời rồi tỏa dần ra.