Bất chấp cuộc đọ súng âm thầm đó, cậu ta vẫn chỉ cho tôi vị trí của
khoang tôi cần tìm trên sơ đồ.
Tôi cảm ơn cậu ta, và lại tiếp tục vừa chạy trong kho vừa bắt chước
tiếng gầm của một chiếc xe đua.
— Bố, ô tô! Bố, nhăn hơn! Nhăn hơn! Théo hét lên để cổ vũ tôi.
Đến trước cửa ga ra, tôi bắt chước một cú trượt bánh trước khi dừng
hẳn chiếc siêu xe lại. Rồi nhấc con trai ra khỏi xe và đẩy cửa cuốn lên.
Đương nhiên là có bụi, nhưng không nhiều như tôi tưởng tượng trước
đó. Tôi bế Théo lên (còn bé thì ôm con chó bông Fifi), bật đèn và bước vào
bên trong.
Ký ức về quá khứ.
Tôi phải để tâm đến bối cảnh khi tất cả những thứ này được tập hợp
vào đây. Angela và Gladys đã cất những đồ đạc này sau khi Joyce chết,
năm 2005. Hai năm trước khi người ta thu thập được ADN của Claire ở nhà
Heinz Kieffer. Thời đó, hẳn hai chị em vẫn nuôi một hy vọng mong manh
là sẽ tìm thấy cô gái và một ngày nào đó tài sản của mẹ cô sẽ trở về với cô.
Cái khoang rất rộng, nhưng lộn xộn. Tôi cùng con trai bước đi giữa
nơi ngổn ngang đó, như thể đang đưa bé đi thám hiểm cái hang của
Alibaba. Vốn luôn thích phiêu lưu, Théo phấn khích trước bất cứ thứ gì bé
nhìn thấy: mấy món đồ gỗ được sơn màu, một chiếc xe đạp, một đôi giày
trượt patanh, quần áo, đồ làm bếp.
— Bố, xuống, giúp con ạ!
Tôi đặt bé đứng xuống đất để bé tự chơi. Chắc chắn là sẽ phải tắm cho
bé một chầu ra trò khi về đến khách sạn.
Tôi nghiêm túc bắt tay vào việc. Có thể ở đây có thứ gì đó đủ làm liên
lụy hoặc nguy hiểm đến nỗi ai đó đã phải mạo hiểm để phóng hỏa nó.
Đĩa DVD, đĩa CD, báo chí, sách vở. Rất nhiều tiểu luận và tiểu thuyết,
nhưng có chọn lọc: Lịch sử dân tộc Mỹ của Howard Zinn, Tạo dựng sự
đồng thuận của Noam Chomsky, Rừng rậm của Upton Sinclair, Những
người của đáy vực của Jack London, No Logo - Thế giới không phẳng hay
là Mặt khuất của thương hiệu và toàn cầu hóa của Naomi Klein. Có cả các
cuốn tiểu sử: Lucy Stone, Anne Braden, Bill Clinton, Malcolm X, nhóm