phần móng tạm bợ.
— Có tất cả bao nhiêu?
Ông đếm vài xấp và nheo mắt tính nhẩm:
— Tôi đoán khoảng 400.000 euro, ước chừng thế.
Atina, em đã làm gì vậy?
— Theo ông, ở đâu ra số tiền này? tôi hỏi một câu gàn dở.
— Dù thế nào thì cũng không phải là tiền công khám bệnh của Anna ở
bệnh viện.
Tôi nhắm mắt lại một lát và lấy tay bóp gáy. Chừng này tiền mặt có
thể bắt nguồn từ một vụ cướp, do bán một lượng ma túy rất lớn, do đe dọa
tống tiền một người rất giàu có… Còn gì nữa?
Một lần nữa bức ảnh ba thi thể cháy đen lại hiện lên trong đầu tôi.
Chắc chắn phải có mối liên hệ với số tiền này. Nhưng là mối liên hệ gì?
— Cậu còn chưa hết ngạc nhiên đâu, anh bạn ạ.
Bên trong túi, trong một cái túi nhỏ nằm ngang có khóa kéo, Caradec
vừa tìm thấy hai tấm thẻ căn cước dán cùng một ảnh của Anna lúc mười
bảy hoặc mười tám tuổi. Thẻ đầu tiên đề tên Pauline Pagès, thẻ thứ hai đề
tên Magali Lambert. Hai cái tên hoàn toàn xa lạ với tôi.
Marc lấy lại chúng từ tay tôi để quan sát thật kỹ.
— Thẻ căn cước giả, đương nhiên rồi.
Mất phương hướng, tôi để mặc cho ánh mắt chạy trốn qua cửa sổ. Bên
ngoài, cuộc sống vẫn tiếp tục. Anh mặt trời thản nhiên tuôn tràn trên các
mặt tiền của tòa nhà đối diện. Một dây thường xuân quấn quanh một ban
công, vẫn đang là mùa hè.
— Cái này là đồ bỏ đi, ông vừa khẳng định vừa huơ huơ tấm thẻ đầu
tiên. Một bản sao tồi sản xuất tại Thái Lan hoặc Việt Nam. Với 800 euro,
cậu có thể tìm thấy loại này tại bất cứ thành phố hơi có vấn đề nào. Một
mánh của dân nghiện.
— Thế còn tấm thẻ thứ hai?
Giống như một tay buôn kim cương gặp viên đá quý, ông chỉnh lại
kính rồi săm soi tấm thẻ bằng con mắt lão luyện.