ông băn khoăn, nhưng ông còn chưa biết là điều gì. Ông im lặng trong một
phút, cho tói khi tìm ra nó.
— Nhìn cây đèn đứng đi.
Tôi quay về phía cây đèn đặt trong góc phòng khách.
— Vâng?
— Tại sao lại phải cắm phích điện sang tận đầu kia căn phòng trong
khi có một ổ cắm ba chạc trên phào chân tường, ngay dưới chân đèn?
Không hề ngốc chút nào…
Tôi lại gần cây đèn, quỳ xuống và kéo chiếc hộp ổ cắm ra, nó nằm
trong tay tôi. Như Caradec đã phỏng đoán, nó không được nối với bất cứ
sợi dây điện nào. Tôi nằm rạp xuống sàn nhà, lùa cánh tay vào khoảng
trống vừa lộ ra, rồi xoay và cuối cùng nhấc được tấm phào chân tường ra.
Có thứ gì đó giấu đằng sau tấm gỗ.
Một cái túi.
4.
Đó là một cái túi đeo vai to bằng vải màu vàng có toang trí logo hình
tròn của nhãn hiệu Converse. Bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng, lớp vải đã
phai màu. Vốn có màu vàng xám, bây giờ nó đã ngả sang màu cháo lòng,
cho thấy nó đã tồn tại từ lâu.
Chiếc túi quá nặng khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Vừa phấn
khích vừa lo lắng, tôi kéo khóa túi, e dè không biết mình sẽ tìm thấy thứ gì
bên trong.
Chết tiệt!
Tôi đã đúng khi cảm thấy lo ngại.
Chiếc túi đựng đầy những xấp tiền.
Tôi lùi lại một bước như thể đống tiền đó đang sống và sắp nhảy bổ
vào mặt mình.
Caradec đổ ụp cái túi lên bàn - chủ yếu là những tờ 50 và 100 euro.
Tiền chất đống trên mặt quầy bếp, tạo thành một kim tự tháp lún sụt trên