biểu, tài liệu PDF và các bản trình bày PowerPoint gắn liền với việc học tập
của nàng. Máy tính thú vị không phải bởi những thứ ta có thể tìm thấy
trong đó, mà chủ yếu là bởi những thứ ta không tìm thấy: không một bức
ảnh gia đình, không có clip về các chuyến du lịch, không có email nào
chứng tỏ có sự tồn tại của một mạng lưới bạn bè thực sự.
— Cậu phải xem qua đống giấy tờ này, Caradec quay vào phòng và
thông báo với tôi, trên tay ông là cả đống hộp các tông chất đầy các bìa hồ
sơ tập họp giấy tờ hành chính: phiếu lương, hóa đơn, biên lai trả tiền thuê
nhà và các khoản phí khác, sao kê ngân hàng…
Ông để đống hộp lên bàn, rồi đưa cho tôi một cái túi nhựa đựng hồ sơ.
— Tôi cũng tìm thấy cả thứ này. Không có gì trong máy tính à?
Tôi lắc đầu và nhìn vào bên trong chiếc túi nhựa. Đó là một bức ảnh
lớp học truyền thống như ta vẫn thường chụp từ khi học mẫu giáo đến trung
học. Trong ảnh là khoảng hai chục thiếu nữ theo phong cách tinh tế và
thanh lịch đang tạo dáng trên sân trường. Giáo viên, một phụ nữ trạc tuổi tứ
tuần, chụp cùng cả nhóm. Học sinh ngồi giữa cần một tấm biển trên đó có
ghi bằng phấn:
Trường trung học Sainte-Cécile
Lớp 12 ban Khoa học
2008 - 2009
Ở hàng cuối cùng, tôi nhận ra Anna “của tôi” ngay lập tức. Vô cùng
kín đáo và dè dặt. Ánh nhìn hơi lảng tránh, đôi mắt khẽ cụp xuống. Nụ cười
ngoan ngoãn, áo thun màu xanh nước biển cổ chữ V mặc bên ngoài áo sơ
mi trắng cài đến chiếc cúc trên cùng. Lúc nào cũng mong muốn được trở
nên trong suốt, xóa bỏ hết mọi đắm say nhục dục để khiến người ta quên đi
vẻ đẹp lay động lòng người của nàng.
Không gây chú ý. Không khơi dậy ham muốn.
— Cậu biết trường trung học Sainte-Cécile này không? Marc hỏi tôi
trong lúc rút bao thuốc lá ra.
Tôi nhanh chóng tìm kiếm trên điện thoại. Nằm ở phố Grenelle,
Sainte-Cécile là ngôi trường Công giáo của những khu giàu có. Một trường
Công giáo tư và chọn lọc chỉ nhận học sinh nữ.