— Khoan đã, có lẽ không nên phá cánh…
2.
Cánh cửa đầu hàng sau cú hích vai thứ hai.
Caradec bước vào hành lang và chỉ bằng vài cái liếc mắt đã bao quát
toàn bộ không gian chưa đầy bốn mươi mét vuông được sắp xếp rất gọn
gàng. Sàn nhà lát gỗ sồi, tường bên trong son màu kem, điểm thêm những
nét chấm phá màu phấn, phòng khách với đồ nội thất phong cách Bắc Âu,
phòng bếp mở, phòng thay quần áo chạy dài đến tận phòng ngủ.
Một căn hộ trống rỗng và vắng lặng.
Tôi quay trở lại để xem xét thân khóa và khung cửa. Cánh cửa đã dễ
dàng bung ra là bởi cả hai ổ khóa đều không khóa. Vậy là người cuối cùng
ròi khỏi căn hộ chỉ sập cửa vào mà không khóa. Không hề giống với thói
quen của Anna.
Điều ngạc nhiên thứ hai, chiếc túi du lịch của Anna nằm chình ình ở
lối vào, ngay giữa hành lang. Một chiếc túi xách bằng da bê sần có khóa
kéo, khâu đính những mảnh da nhiều màu sắc. Tôi quỳ xuống để lục các
ngăn túi, nhưng không tìm thấy gì đáng chú ý.
— Vậy đúng là Anna đã từ Nice trở về…, Caradec bình luận.
— … trước khi lại bốc hơi lần nữa, tôi rầu rĩ.
Trong cơn lo lắng, tôi thử gọi lần nữa vào điện thoại di động của nàng,
nhưng vẫn chỉ gặp hộp thư thoại.
— Thôi được, ta sẽ lục soát căn hộ! Marc quyết định.
Đúng là phản xạ quen thuộc của một tay cớm chuyên lục soát, ông đã
đang nhấc nắp thùng chứa nước của bồn vệ sinh.
— Tôi không biết chúng ta có quyền làm thế không, Marc ạ.
Không phát hiện được gì trong phòng tắm, ông di chuyển về phía
phòng ngủ.
— Tôi nói cho cậu biết là chính cậu đã khơi mào chuyện này! Nếu cậu
không lục lại quá khứ của bạn gái mình, lúc này có lẽ cậu đang ở bên cô ấy