Một thứ mùi lạ thoang thoảng trong khoang xe: mùi da và mùi cỏ khô
trộn lẫn với mùi xì gà xa xăm. Marc về số. Chiếc 4x4 khục khặc như thể
đột nhiên bị hết hơi. Nói rằng đây là một chiếc xe thô kệch cũng vẫn còn là
ít: những chiếc ghế bọc nhung cũ rích, bộ giảm xóc khiến ta có cảm giác nó
đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu, nhưng chiều cao của thùng xe và phần kính
toàn cảnh cho phép chúng tôi ở vị trí cao hơn trong dòng xe cộ nườm nượp.
Đại lộ Aristide-Briand: quốc lộ 20 cũ, rộng như một tuyến đường cao
tốc với hai chiều, mỗi chiều bốn làn xe.
— Đây rồi, tôi vừa nói vừa chỉ tòa nhà của Anna, phía bên kia đường.
Nhưng ông không thể sang đường ở quãng này, ông phải vòng qua ngã
tư…
Không để tôi kịp nói hết câu, Marc bẻ ngoặt tay lái. Trong bản hòa âm
của tiếng còi và tiếng bánh xe rít trên đường, ông cua một vòng nguy hiểm,
cắt ngang trước mũi hai chiếc xe chỉ vừa kịp phanh kít lại để tránh tai nạn.
— Ông đúng là vô ý thức!
Viên cớm lắc đầu, và vẫn chưa hài lòng với lần vi phạm đầu tiên này,
ông cho chiếc Range Rover leo lên vỉa hè rồi đỗ xịch lại.
— Ta không thể đỗ xe ở đây, Marc ạ!
— Ta là cảnh sát mà, ông cắt ngang rồi kéo phanh tay.
Ông hạ tấm chắn nắng xuống, trên đó có gắn huy hiệu “Cảnh sát quốc
gia”.
— Ai mà tin được là cớm lại đi cái xe cóc ghẻ này chứ? tôi hỏi và
đóng sập cánh cửa lại. Với lại, thậm chí ông cũng chẳng còn là cớm…
Ông móc từ túi sau quần jean ra một chiếc chìa khóa vạn năng.
— Một ngày làm cớm, cả đời làm cớm, ông vừa nói vừa mở cánh cửa
dẫn vào sảnh tòa nhà.
Thật kỳ diệu: từ sau lần tôi ghé qua hôm trước, người ta đã sửa thang
máy. Trước khi lên, tôi đòi ghé vào nhìn qua bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Chiếc Mini của Anna vẫn đậu ở chỗ của nó. Quay trở lại thang máy. Tầng
mười hai. Hành lang vắng tanh. Một lần nữa, sau khi bấm chuông, tôi gõ
liên hồi vào cánh cửa nhưng cũng không khá khẩm hơn lần trước.
— Cậu tránh ra, viên cớm ra lệnh và lấy đà.