— Hệ thống lưu trữ vân tay số hóa ư? Nói thật lòng, tôi không nghĩ
Anna đã từng liên quan đến bất cứ vụ án hay tội phạm nào đâu. Hay đã
từng ngồi tù.
— Có thể ta sẽ phải ngạc nhiên. Tất cả những gì cậu kể với tôi về nhu
cầu kín đáo đến bệnh hoạn đó khiến tôi nghĩ rằng cô ấy có gì đó cần che
giấu.
— Ai mà chẳng có điều gì đó cần che giấu, đúng không?
— Thôi những câu đối đáp sặc mùi tiểu thuyết ấy của cậu đi. Hãy
chụp ảnh như tôi bảo và gửi nó vào mail cho tôi, trước khi tôi liên hệ với
Vasseur.
Tôi dùng điện thoại chụp nhiều kiểu, rồi nhờ ứng dụng chỉnh sửa ảnh,
tôi thay đổi ánh sáng và độ tương phản để dấu vân tay hiện lên rõ hết mức.
Trong lúc thao tác, tôi say sưa ngắm nhìn những đường rãnh và đường
chỏm uốn lượn, xoay vòng, chồng lên nhau để tạo thành một mê cung duy
nhất và bí ẩn không có bất kỳ kim chỉ nam nào.
— Bây giờ ta làm gì? tôi vừa hỏi vừa gửi bức ảnh vào hộp thư của
Caradec.
— Ta quay lại nhà Anna ở Montrouge. Và tiếp tục tìm cô ấy. Cho đến
khi tìm thấy.