— Ông biết chuyện của tôi rồi mà, chết tiệt thật! Ông biết mối quan hệ
gần nhất của tôi kết thúc thế nào rồi còn gì!
— Nhưng thật ra cậu lo lắng điều gì chứ?
Tôi liệt kê:
— Cô ấy tỏ vẻ do dự thế nào đó khi nhắc đến quá khứ, có chút gì đó
giống như cô ấy không có tuổi thơ và thời niên thiếu. Vô cùng kín đáo.
Mong muốn không bị người khác để ý đến đã trở thành bản chất thứ hai ở
cô ấy. Cô ấy ngại ngần khi phải xuất hiện trong các bức ảnh. Với lại nói
thực lòng, ông có quen nhiều cô gái hai mươi lăm tuổi không có tài khoản
Facebook và không xuất hiện trên bất cứ mạng xã hội nào không?
— Thật khó hiểu, viên cớm thừa nhận, nhưng như thế vẫn còn quá mơ
hồ để tiến hành điều tra.
— Ba thi thể mà vẫn còn mơ hồ cơ đấy!
— Bình tĩnh lại đi. Ta chẳng biết gì về những thi thể đó hết. Nói cho
cùng, cô ấy là bác sĩ, rất có thể cô ấy đã bắt gặp chuyện đó trong quá trình
học!
— Thêm một lý do nữa để tìm kiếm, đúng không?
4.
— Bà giúp việc nhà cậu vẫn chưa qua chứ?
— Phải đầu giờ chiều bà ấy mới đến.
— Càng tốt! Marc phấn khởi.
Chúng tôi đã băng qua sân đến tận căn hộ của tôi và bây giờ chúng tôi
đang ở trong bếp, một phòng góc chạy dài nhìn ra đồng thời cả phố
Campagne-Première lẫn vỉa hè cùng những cánh cửa chớp nhiều màu sắc
trên ngõ Địa ngục. Dưới chân chúng tôi, Théo và Fifi đang vui vẻ chơi trò
dán rồi bóc những con vật có gắn nam châm lên cánh cửa tủ lạnh.
Sau khi xem xét chậu rửa, Caradec mở cửa máy rửa bát.
— Chính xác là ông đang tìm thứ gì?