— Cô ấy nói chuyện đó với cậu mà không giải thích gì sao?
— Tôi nói với ông rồi, tôi không cho cô ấy thời gian. Tôi đã sững sờ.
Choáng váng. Bức ảnh kinh khủng đến nỗi tôi rời bỏ cô ấy mà không hỏi
gì. Và khi tôi quay lại, cô ấy đã đi mất.
Ông nhìn tôi với vẻ lạ lùng, như thể không tin rằng mọi việc đã diễn ra
chính xác như thế.
— Tầm vóc của các xác chết thế nào? Là người trưởng thành hay trẻ
em?
— Khó nói lắm.
— Thế chúng nằm ở đâu: ngoài trời? Trên bàn giải phẫu? Trên…
— Tôi không biết gì cả, chết tiệt thật! Tất cả những gì tôi có thể nói
với ông, đó là chúng đen thui như than, bị sức nóng của lửa thiêu đốt.
Thành than hoàn toàn.
Caradec tiếp tục dồn tôi:
— Cố gắng nói cụ thể hơn đi, Raphaël. Hình dung lại cảnh tượng đi.
Cho tôi biết thêm chi tiết nữa.
Tôi nhắm mắt lại để triệu hồi ký ức. Việc đó chẳng mất bao lâu, bởi
bức ảnh ấy đã khiến tôi buồn nôn. Những cái sọ nứt vỡ. Những lồng ngực
rách bươm. Những khoang bụng toang hoác xổ hết cả ruột ra. Theo yêu cầu
của Caradec, tôi cố gắng miêu tả thật kỹ những thi thể với chân tay co rút,
lớp da cháy đen thui và nứt nẻ. Đám xương trắng ngà đâm thủng cả thịt.
— Họ nằm trên thứ gì?
— Theo trực giác của tôi thì họ nằm ngay trên mặt đất. Có thể là trên
một tấm ga…
— Theo cậu, cô nàng Anna của cậu có sạch sẽ không? Không chơi ma
túy? Không bị bệnh thần kinh? Chưa từng phải ở trong bệnh viện tâm thần
chứ?
— Tôi báo để ông biết là ông đang nói đến cô gái mà tôi sắp cưới đấy.
— Trả lời câu hỏi của tôi đi, được không?
— Không, chẳng bị gì trong số đó hết. Cô ấy sắp kết thúc chương
trình đào tạo y khoa nội trú. Cô ấy rất xuất sắc.
— Vậy thì tại sao cậu lại nghi ngờ quá khứ của cô ấy?