lại danh mục phim của Jean-Pierre Melville, William Friedkin hoặc Sam
Peckinpah.
Cũng giống như Amalia, bà gác cổng tòa nhà của chúng tôi, Marc đã
dành cho tôi sự giúp đỡ quý báu và hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc nuôi
dưỡng Théo. Chính ông là người trông bé khi tôi phải vắng mặt để đi chợ.
Chính ông đã cho tôi những lời khuyên xác đáng nhất mỗi khi tôi tuyệt
vọng. Và nhất là ông đã dạy cho tôi điều cơ bản nhất: tin tưởng vào con
mình, lắng nghe con trước khi thiết lập các luật lệ, không sợ mình không đủ
khả năng giải quyết mọi chuyện.
3.
— “Chính em đã làm chuyện này.” Anna đã nói câu đó với tôi khi cho
tôi xem bức ảnh trên iPad của cô ấy.
— Bức ảnh chụp cái gì? Marc hỏi.
Cả hai chúng tôi đang ngồi bên bàn ăn trong bếp. Ông đã rót cho mỗi
người một cốc cà phê mới. Ánh mắt chăm chú của ông không rời khỏi mắt
tôi. Nếu muốn ông giúp, tôi không có cách nào khác ngoài việc kể với ông
sự thật. Bao gồm cả những gì tàn nhẫn nhất. Tôi hạ giọng vì có Théo, mặc
dù bé hoàn toàn không thể hiểu chuyện:
— Một bức ảnh chụp ba xác chết cháy đen.
— Cậu đùa tôi đấy à?
— Không. Ba xác chết xếp thẳng hàng, đặt cạnh nhau.
Một ngọn lửa bùng lên trong mắt viên cớm. Những thi thể. Chết chóc.
Một cảnh tượng rùng rợn. Chỉ trong vài giây, chúng tôi vừa rời khỏi cuộc
cãi vã của một cặp đôi để bước vào lãnh địa của ông.
— Đây là lần đầu tiên Anna nói với cậu một chuyện như thế này?
— Tất nhiên.
— Vậy cậu không có ý tưởng gì về sự liên quan thực chất của cô ấy
trong sự kiện đó?
Tôi lắc đầu. Ông hỏi tiếp: