Tôi lảng tránh câu hỏi và cảm ơn cô rồi gác máy. Tôi chần chừ, rồi hỏi
Marc:
— Có báo cảnh sát cũng chẳng ích gì, đúng không?
Marc nuốt nốt ngụm cà phê espresso cuối cùng.
— Ở giai đoạn này, cậu cũng biết rõ chẳng khác gì tôi là họ sẽ không
thể làm được gì đáng kể. Anna đã trưởng thành và không có cơ sở nào để
nói rằng cô ấy đang gặp nguy hiểm, thế nên…
— Ông có thể giúp tôi không?
Ông chăm chú nhìn xéo tôi.
— Thật ra, trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy?
— Ông có thể sử dụng các mối quan hệ của mình trong giới cảnh sát
để lần theo điện thoại di động của Anna, tiếp cận các tín nhắn của cô ấy,
theo dõi những lần rút tiền từ thẻ ngân hàng và các giao dịch từ tài khoản
của cô ấy, cho phân tích…
Ông giơ tay lên ngăn tôi lại.
— Cậu không nghĩ như thế là hơi quá mức sao? Nếu tất cả cảnh sát
đều làm thế mỗi lần cãi nhau với bạn gái…
Tôi bực bội đứng bật dậy khỏi ghế, nhưng ông đã túm ống tay áo tôi
kéo lại.
— Bình tĩnh nào! Nếu muốn tôi giúp, thì cậu phải nói với tôi toàn bộ
sự thật.
— Tôi không hiểu.
Ông lắc đầu và thở một hơi dài.
— Đừng giả vờ ngốc nghếch với tôi, Raphaёl ạ. Tôi đã có ba mươi
năm kinh nghiệm hỏi cung đấy. Tôi biết khi nào người ta nói dối tôi.
— Tôi không nói dối ông.
— Không nói toàn bộ sự thật chính là nói dối. Chắc chắn phải có điều
mấu chốt gì đó mà cậu chưa kể với tôi, nếu không cậu sẽ không lo lắng đến
thế.