Nam, bắt giữ những kẻ cướp xe bọc thép thuộc nhóm Dream Team, vô hiệu
hóa băng nhóm chuyên chôm chỉa của những người nổi tiếng nằm trong
danh sách Who’s Who và cuộc vây bắt Pink Panthers, băng cướp nổi tiếng
vùng Ban căng từng trộm cướp những cửa hàng đá quý lớn nhất thế giới
suốt mười năm trời. Ông đã thú nhận với tôi là phải khó khăn lắm ông mới
chấp nhận được việc bắt buộc phải về hưu. Ở ông giờ chỉ còn lại vẻ cũ mòn
khiến tôi mủi lòng.
— Cậu biết gì về bố mẹ cô ấy? ông vừa hỏi vừa ngồi xuống trước mặt
tôi rồi vớ lấy một cây bút và một cuốn sổ xé hẳn là thường dùng để lên
danh sách đi chợ.
— Không nhiều lắm. Mẹ cô ấy là người Pháp, nhưng gốc Barbados.
Bà đã chết vì bệnh ung thư vú khi Anna được khoảng mười hai mười ba
tuổi gì đó.
— Bố thì sao?
— Một người Áo, đến Pháp vào cuối những năm 1970.
Ông chết cách đây năm năm trong một tai nạn lao động trên công
trường đóng tàu Saint-Nazaire.
— Con gái duy nhất à?
Tôi gật đầu.
— Cậu có biết các bạn thân của cô ấy không?
Tôi thầm điểm lại những người mà tôi có thể liên hệ. Danh sách thật
nghèo nàn, gần như không có ai. Khi lục tìm trong danh bạ trên điện thoại,
tôi lần ra được số của Margot Lacroix, một nữ sinh viên nội trú là thực tập
sinh phụ khoa ở bệnh viện Robert-Debré cùng thời gian với Anna. Tháng
trước cô mời chúng tôi đến ăn mừng tân gia và chúng tôi đã rất thân thiện
với nhau. Cô chính là người được Anna chọn làm nhân chứng trong lễ cưới.
— Gọi cô ấy đi, Caradec khuyên tôi.
Tôi thử vận may và bấm số của cô. Khi nhấc máy, Margot sắp sửa
nhận ca trực. Cô khẳng định không hề có tin tức gì về Anna từ hai ngày
nay.
— Em tưởng hai người đang có kỳ nghỉ uyên ương ở Côte d’Azur cơ
mà! Mọi chuyện ổn cả chứ ạ?