2
Giáo sư
Chiếc mặt nạ quyến
rũ đến nỗi tôi sợ
khuôn mặt thật.
Alfred DE
MUSSET
1.
— Bố! Bố!
Tôi vừa bước qua cửa, con trai tôi đã chào đón bằng những tiếng kêu
vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi. Bằng bước chân nhanh nhẹn nhưng chưa
vững, Théo lon ton chạy về phía tôi. Tôi nhấc bổng bé lên vào ôm siết lấy
bé trong vòng tay. Lần nào cũng vậy, vẫn cảm giác được ban thánh thể đó,
vẫn luồng sinh khí đó, vẫn sự nhẹ nhõm đó.
— Cậu qua đúng lúc dùng bữa sáng, Marc Caradec vừa nói vừa vặn
chặt núm vú cao su vào bình sữa mà ông mới hâm nóng.
Viên cựu cảnh sát sống trong một xưởng vẽ nhìn ra sân trong của tòa
nhà tôi ở, ngay trung tâm Montparnasse. Nhô hẳn ra bởi một vòm kính lớn,
nơi này rất sáng sủa và trơ trụi: sàn gỗ vân sần, những kệ giá bằng gỗ mộc
đã qua xử lý, chiếc bàn kiểu nông thôn đẽo từ một thân cây nhiều mấu.
Trong một góc phòng, cầu thang lộ thiên dẫn lên căn gác lửng có những
thanh xà to tướng chạy ngang.
Théo vớ lấy bình sữa và trèo lên chiếc ghế vải gập của bé. Ngay lập
tức, toàn bộ sự quan tâm của bé dồn vào thứ sữa ấm và nhiều kem mà bé
uống ừng ực như thể từ rất lâu rồi chưa được cho ăn.