Nàng tên là Anna Becker. Nàng hai mươi lăm tuổi, đang là sinh viên
nội trú năm thứ hai tại khoa Nhi và mặc áo bờ lu trắng như thể đó là chiếc
áo khoác hiệu Burberry. Mọi thứ ở nàng đều thanh lịch mà không mong
manh dễ vỡ, dáng dấp kiêu kỳ, đường nét vô cùng thanh tú, giọng nói dịu
dàng và ấm áp.
Liên tục trải qua những thời khắc bình yên và hoảng loạn, sảnh bệnh
viện chìm trong một thứ ánh sáng không thực. Con trai tôi đã thiếp ngủ
trong nôi. Tôi nhìn Anna chớp mắt. Đã lâu lắm rồi tôi không còn tin rằng
đằng sau khuôn mặt thiên thần chắc chắn là một tâm hồn cao đẹp, nhưng dù
sao tôi cũng vẫn để mình bị quyến rũ bởi đôi hàng mi dài cong vút của
nàng, làn da màu gỗ quý của một cô gái lai và mái tóc mượt mà buông
xuống cân đối hai bên khuôn mặt nàng.
— Tôi phải quay vào làm việc đây, nàng vừa nói vừa chỉ lên đồng hồ
treo tường.
Dù đã muộn, nàng vẫn đòi đưa hai cha con tôi ra đến tận điểm chờ taxi
cách cửa ra chừng ba chục mét. Chúng tôi đứng trong trời đêm, giữa một
mùa đông lạnh giá như ở Nam Cực. Vài bông tuyết trắng xốp bay lượn trên
bầu trời tuyết rơi. Cảm nhận sự hiện diện của Anna bên cạnh, trong một
thoáng tôi bỗng tin chắc một cách kỳ lạ rằng chúng tôi đã thành đôi. Thậm
chí là một gia đình. Như thể những ngôi sao vừa xếp thẳng hàng trên bầu
trời. Như thể cả ba chúng tôi sắp cùng về nhà.
Tôi đặt nôi của con vào băng ghế sau rồi quay sang phía Anna. Ánh
sáng từ những ngọn đèn đường khiến hơi thở thoát ra từ miệng nàng như có
ánh xanh lơ. Tôi định tìm lời lẽ nào đó để khiến nàng cười, nhưng thay vào
đó, tôi lại hỏi mấy giờ thì nàng hết phiên trực.
— Lát nữa, 8 giờ ạ.
— Nếu cô muốn đi ăn sáng… Tiệm bánh ngọt ở góc phố nhà tôi có
món bánh sừng bò ngon tuyệt…
Tôi cho nàng địa chỉ nhà tôi và nàng mỉm cười. Lời mời của tôi bồng
bềnh một lát trong bầu không khí lạnh giá mà không có câu trả lời. Rồi
chiếc taxi chạy đi và trên suốt chặng đường về, tôi tự hỏi liệu tôi và nàng có
cùng trải qua một cảm giác giống nhau không.