Tôi gặp Anna sáu tháng trước, một đêm tháng Hai, ở khoa Cấp cứu
nhi bệnh viện Pompidou, nơi tôi lao đến vào lúc 1 giờ sáng. Théo bị sốt cao
và dai dẳng. Bé co quắp cả người và không chịu ăn bất cứ thứ gì. Tôi đã
đầu hàng ý muốn vô lý là nhập toàn bộ các triệu chứng của bé vào một
thanh công cụ tìm kiếm. Sau khi lướt qua các trang web, tôi tin chắc rằng
bé bị viêm màng não cấp. Bước vào phòng khám chật kín người của bệnh
viện, tôi lo lắng muốn chết đi được. Trước khoảng thời gian phải chờ đợi,
tôi liền than thở với bộ phận tiếp nhận bệnh nhân: tôi cần được trấn an thật
nhanh, tôi muốn họ điều trị cho con trai tôi ngay bây giờ. Có lẽ nó sắp chết,
nó…
— Anh bình tĩnh đi.
Một nữ bác sĩ trẻ xuất hiện như có phép màu. Tôi theo nàng vào
phòng khám nơi nàng khám cho Théo hết sức tỉ mỉ.
— Con anh nổi nhiều hạch, nàng nhận xét khi sờ cổ bé. Cháu bị viêm
amidan.
— Chỉ là viêm họng thôi sao?
— Vâng. Bé khó nuốt nên không chịu ăn.
— Bệnh này uống kháng sinh có khỏi không?
— Không, bé bị viêm do vi rút. Hãy tiếp tục cho bé uống paracetamol
và vài hôm nữa bé sẽ khỏi thôi.
— Cô chắc chắn là cháu không bị viêm màng não đấy chứ? tôi vừa cố
hỏi thêm vừa thắt lại dây đai cho Théo đang loạng choạng trong nôi.
Nàng mỉm cười.
— Anh nên thôi lướt các trang web y học đi. Internet chỉ gây thêm lo
lắng thôi.
Nàng đưa chúng tôi ra đến tận sảnh vào rộng lớn. Lúc nói lời tạm biệt,
yên tâm khi biết con trai mình sẽ ổn, tôi chỉ vào chiếc máy bán đồ uống tự
động và nghe thấy mình đề xuất:
— Tôi mời cô một cốc cà phê nhé?
Sau khi hơi ngần ngại, nàng báo với một đồng nghiệp nữ rằng nàng sẽ
nghỉ một chút và chúng tôi trò chuyện khoảng mười lăm phút trong sảnh
chính của bệnh viện.