Tôi khó ngủ, nhung sáng hôm sau, Anna đã bấm chuông cửa nhà tôi
lúc con trai tôi vừa uống xong bình sữa. Théo đã ổn hơn. Tôi cho bé đội
chiếc mũ trùm đầu và mặc bộ áo liềm quần và để giữ lời, cả ba chúng tôi
đều đi mua bánh ngọt. Đó là một sáng chủ nhật, Paris oằn mình trong tuyết.
Trên bầu trời xám bạc, mặt trời mùa đông chiếu những tia lóa mắt xuống
vỉa hè vẫn mang một màu sắc trắng tinh khôi.
Chúng tôi đã tìm thấy nhau và kể từ buổi sáng đầu tiên huyền diệu ấy,
chúng tôi không rời nhau nữa. Sáu tháng diễm tình vừa trôi qua, mở ra thời
kỳ rực rỡ: thời kỳ hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Tôi không viết nữa, nhưng tôi sống . Nuôi dạy một đứa trẻ và làm một
kẻ si tình đã neo móc tôi vào cuộc đời thực và khiến tôi nhận ra rằng những
điều hư cấu đã ăn tươi nuốt sống đời tôi đã quá lâu. Nhờ công việc viết
lách, tôi đã vào vai vô số nhân vật. Nhưng những cuộc đời được ủy quyền
đó đã làm tôi quên mất việc sống cuộc đời duy nhất và độc nhất thật sự tồn
tại: cuộc đời chính tôi.