Tôi nhân lúc tạm thảnh thơi này để lại chỗ Marc trong góc bếp mở ra
khoảng sân.
Xấp xỉ lục tuần, mắt màu xanh xám, mái tóc ngắn rối bù, lông mày
rậm, bộ râu màu muối tiêu. Tùy theo tâm trạng, khuôn mặt ông có thể lần
lượt thể hiện niềm dịu dàng vô hạn hoặc sự lạnh lùng tột độ.
— Tôi pha cho cậu một cốc cà phê nhé?
— Ít nhất là một cốc đúp! tôi thở dài và ngồi xuống một trong những
chiếc ghế quầy bar.
— Được rồi, cậu kể tôi nghe đã xảy ra chuyện gì chứ?
Trong khi ông chuẩn bị đồ uống cho chúng tôi, tôi thổ lộ với ông mọi
chuyện, hay gần như thế. Việc Anna biến mất sau khi chúng tôi tranh cãi,
khả năng nàng đã trở về Paris, việc nàng không ở căn hộ tại Montrouge,
điện thoại của nàng bị tắt hoặc hết pin. Tôi cố tình bỏ qua bức ảnh mà nàng
đã cho tôi xem. Tôi phải tìm hiểu thêm về chuyện này trước khi nói với bất
kỳ ai.
Vẻ tập trung, trán nhăn lại, viên cựu cảnh sát trang nghiêm nghe tôi
nói. Mặc chiếc quần jean thô, áo thun đen và đi đôi giày da đế thấp đã sờn,
ông khiến tôi có cảm giác ông vẫn đang tại chức.
— Ông nghĩ sao về chuyện này? tôi kết luận màn độc thoại bằng một
câu hỏi.
Ông bĩu môi và thở dài.
— Chẳng có gì đáng kể. Tôi không có nhiều dịp nói chuyện với cô
nàng người yêu của cậu. Mỗi lần gặp cô ấy trong sân, tôi có cảm giác cô ấy
tìm mọi cách để tránh tôi.
— Tính cô ấy thế: cô ấy dè dặt và hơi nhát.
Marc đặt cốc cà phê sủi bọt trên chiếc bàn trước mặt tôi. Dáng vóc của
một đô vật tự do và cái cổ bò mộng hiện rõ mồn một trong khung cảnh
ngược sáng. Trước khi bị thương ở trận đấu súng trong một vụ cướp ở
quảng trường Vendôme và buộc phải nghỉ hưu sớm, Caradec từng là một
tay cớm xuất sắc: một trong số những người hùng vào thời kỳ hoàng kim
của BRB. Vào những năm 1990 đến 2000, ông đã tham gia vài vụ trong số
những vụ được truyền thông rầm rộ nhất: phá băng cướp ở ngoại ô phía