Đại lộ Général-Leclerc, giao thông đã thông suốt. Chiếc xe taxi tăng
tốc, với đích ngắm là tháp chuông cao vút của nhà thờ Saint-Pierre-de-
Montrouge. Đến quảng trường Alésia, chiếc xe rẽ vào đại lộ Maine. Những
vảy nắng lọt qua tán cây. Loạt mặt tiền bằng đá trắng đồ sộ, hằng hà sa số
những cửa hàng nhỏ và khách sạn rẻ tiền.
Trong khi dự kiến là sẽ vắng mặt khỏi Paris trong vòng bốn ngày, rốt
cuộc tôi lại quay trở về chỉ vài giờ sau khi khởi hành. Tôi soạn một tin nhắn
gửi cho Marc Caradec, người đàn ông duy nhất tôi đủ tin tưởng gửi gắm
cậu con trai, để báo cho ông biết tôi về sớm. Tình phụ tử đã khiến tôi trở
nên hoang tưởng, như thể mấy chuyện giết chóc và bắt cóc mà tôi dàn dựng
trong các tiểu thuyết trinh thám có thể lây lan sang cuộc sống gia đình tôi.
Từ khi Théo ra đời, tôi chỉ cho phép hai người chăm sóc bé: Amalia, bà gác
cổng tòa nhà tôi ở, người tôi đã quen biết được gần mười năm nay, và Marc
Caradec, hàng xóm và cũng là bạn tôi, cựu cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát trấn
áp tội phạm có tổ chức BRB, ông trả lời tin nhắn của tôi gần như tức thì:
Đừng lo. Tóc vàng vẫn ngủ.
Tôi đã sẵn sàng chờ cu cậu thức dậy: đã cắm điện máy pha sữa, lấy
cháo ra khỏi tủ lạnh và chỉnh lại ghế ăn. Cậu sẽ kể cho tôi nghe chuyện gì
đã xảy ra nhé.
Hẹn lát nữa gặp lại.
Nhẹ cả người, tôi lại thử gọi cho Anna, nhưng vẫn gặp hệ thống trả lời
tự động. Điện thoại đã bị tắt? Hết pin?
Tôi gác máy và dụi mắt, vẫn còn bàng hoàng vì những điều mình hằng
tin chắc bị phá vỡ nhanh chóng đến thế. Tôi tua lại trong đầu diễn biến của
ngày hôm qua và không còn biết phải nghĩ gì nữa. Bong bóng hạnh phúc
chúng tôi đã sống trong đó phải chăng chỉ là vẻ bề ngoài che đậy một thực
tế không mấy sáng sủa? Tôi nên lo lắng cho Anna hay phải đề phòng nàng?
Câu hỏi cuối cùng này khiến tôi nổi da gà. Khó mà nghĩ về nàng bằng
những từ ngữ này, trong khi chỉ vài giờ trước, tôi còn tin chắc mình đã tìm
đúng người: cô gái mà tôi chờ đợi nhiều năm nay, và cô gái mà tôi quyết
định cùng nàng sinh thêm những đứa con khác.